Chương 46: Lão Mặc, xem em có mười cái đuôi nè!

1.1K 60 2
                                    

Editor: Gấu Lam

Vừa nghe người cao to đối diện muốn làm mẹ nhỏ của mình, Cố Giai Mính còn chưa kịp cự tuyệt, Mặc Trạch Dương đã không nhịn được, "Ta phi!" Giọng nói giòn giòn đầy sữa, siêu hung! Cự tuyệt mẹ nhỏ! Cự tuyệt cự tuyệt!

Mặc tổng nhẹ nhàng vuốt lưng con trai, vuốt lông cho con trai, sắc mặt bình tĩnh nhìn người đối diện, đánh giá một lần sau đó đột nhiên cười, giống như thấy được một chuyện nực cười, hắn nói với Cố Giai Mính: "Giai Mính, về nhà."

Cố Giai Mính nhanh chóng nghe lời đuổi theo, lúc này Mặc tổng tươi cười còn không bằng không cười, không biết vì sao, có hơi đáng sợ.

"Có ngon(?) thì đừng đi!" Người nọ vẫn không vui, lá rụng chung quanh đều bị dòng khí này chấn đến bay loạn, "Quyết đấu với ta! Thua rời khỏi!"

(?): 有种: có nghĩa là mạnh mẽ, táo bạo, nhưng nó cũng có nghĩa là có con, có "giống". :)))), nên câu sau của Mặc tổng như một lối chơi chữ đá xéo ấy.

Thói quen của yêu chính là người thắng làm vua, cường giả vi tôn, đánh một hồi liền biết ai thắng ai thua. Khi đoạt vợ cũng giống vậy, đánh thua thì kẹp chặt cái đuôi cút đi, thắng mới có bà xã!

Đáng tiếc, Mặc Uẩn Tề không phải yêu, hắn cũng không cần thiết đánh nhau với một con yêu. Hắn ôm Mặc Trạch Dương, nhàn nhạt nói: "Tôi có con hay không nhìn nó là biết."

Mặc Trạch Dương phối hợp làm mặt quỷ, nhìn bộ dáng nhỏ nhỏ này, vừa thấy là biết ruột rà, con của cha ruột!

Đối phương cũng lập tức bị nghẹn, bị phương thức biểu đạt "Có con" của Mặc tổng " làm nghẹn đến trừng mắt nhìn, rốt cuộc hiểu được, "Ngươi là người đàn ông trước kia của tiểu hồ ly?"

Mặc Trạch Dương: "Phi! Hiện tại cũng vậy!"

Mặc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Mính, nghiêm túc nói: "Về sau cũng vậy."

Cố Giai Mính đẩy mặt hắn ra, đã tức tới vén tay áo, cái gã cao to não tàn này, dây dưa không dứt!

Mặc Uẩn Tề bật cười, ôm eo Cố Giai Mính kéo cậu qua, "Đừng quậy, về nhà."

"Không được!" Cố Giai Mính thật tức giận, con cá xấu quắc này quá không có mắt, nhất định phải đánh hắn một trận, để Mặc Uẩn Tề biết bọn họ thật sự không có quan hệ, xem, cậu vẫn có thể đánh hắn!

Mặc tổng bất đắc dĩ thò lại gần, hôn một cái ở ngoài miệng Cố Giai Mính, để cậu bình tĩnh.

Cố Giai Mính bị hôn đến xù lông, "Anh có chuyện thì nói! Không được hôn!"

Đánh người gì đó, đã quên rồi.

Mặc tổng nhân cơ hội nhét hồ ly bự xù lông lên xe, Cố Giai Mính còn muốn quậy, Mặc Uẩn Tề ấn đầu cậu xuống, nhẹ nhàng xoa xoa, mỉm cười nói: "Ngoan một chút, chừa chút mặt mũi cho người đàn ông của em."

Sắc mặt Cố Giai Mính lập tức liền biến thành màu hồng phấn, biệt nữu uốn éo mặt, hừ một tiếng, nhưng cũng coi như nghe lời, không hề ồn ào xuống xe.

Người đàn ông của em gì đó, phi! Rõ ràng là nhân loại được nuôi, cậy sủng mà kiêu!

Mặc Uẩn Tề lên xe, không liếc nhìn người nọ một cái, dùng bóng dáng biểu đạt mình là người yêu của hồ ly nhỏ cực kỳ coi rẻ người ngoài: Làm lơ mi!

Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ