Chương 55: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (1)

8.2K 592 214
                                    

Chương 55: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (1)

Edit: Thảo

Beta: Min

Nhiếp Gia cùng Sư Tư nắm tay nhau vượt qua cả đời, nhiều năm sau đómãicho đến khi sinh mệnh cạn kiệt cả hai mới rút ra khỏi thế giới này, lần này Nhiếp Gia không dừng lại ở lỗi hệ thống mà Thời Kham chuẩn bị cho y, gấp không chờ nổi điều khiển KK tiến vào thế giới mới, y không muốn trì hoãn một phút một giây nào, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Thời Kham.

KK lập tức hành động, kết nối thế giới mới cho y.

Sau một cơn choáng váng, Nhiếp Gia tỉnh dậy trong tiếng khóc tuyệt vọng và đau khổ.

Y không thể tập trung lắng nghe tiếng khóc kia, bởi vì ý thức của y ngay lập tức bị xâm chiếm bởi cơn đau từ đầu gối, Nhiếp Gia cau mày không vui. Y nhất thời không hành động gì, quan sát xung quanh, phát hiện mình đang nằm ở một đại điện cực kỳ trống trải. Đại điện có cột chạm khắc, mặt đất đầy ngọc đen quý giá, cung điện lớn như vậy ngay cả khi không có vật gì trang trí cũng ẩn ẩn lộ ra một sự uy hiếp, xem ra thân phận địa vị của nguyên chủ không phải thấp.

Nhiếp Gia xốc chăn lên, hai đầu gối truyền đến từng trận đau đớn bén nhọn khiến y bực bội không thôi, y vốn định ngồi xếp bằng liếc mắt xem xét một cái, lại phát hiện hai chân của thân thể này thế mà đã bị phế. Nhiếp Gia gõ nhẹ trên đầu gối, thở dài khi nhận ra gân và dây chằng dưới đầu gối đều đã bị đứt. Đây không phải vết thương mới, mà là vết thương cũ đã nhiều năm.

Tiếng khóc thê lương bên ngoài vẫn còn, người ngoài cửa khàn cả giọng cầu xin: "Vương huynh, cầu xin huynh thu hồi mệnh lệnh! Huynh đã chặt đứt gân tay gân chân của Không Hàn, cầu huynh vì những chiến công từng lập mà giữ lại cho Không Hàn một mạng! Vương huynh!"

Sao tiếng than có thể đau khổ đến thế, xen lẫn nỗi buồn và tuyệt vọng vô tận, khiến người ta sợ hãi không dám nghĩ đến người kia đang thống khổ thế nào.

Một giọng nói khuyên giải lúng túng của cung nhân mơ hồ truyền đến: "Điện hạ ngài trở về đi, tính cách của bệ hạ ngài cũng biết, dù ngài có quỳ đến chết ở ngoài điện này cũng không thay đổi được gì, hiện tại trở về còn có thể đưa Tư Không tướng quân đi đoạn đường cuối..."

Người nọ vẫn khóc rống cầu xin, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy âm thanh dập đầu bịch bịch.

Nhiếp Gia lại không dao động, sau khi xác nhận mình hiện tại là một kẻ tàn phế thì tâm tình càng kém. Sắc mặt y đen sì gian nan ngồi dậy, lẳng lặng tiếp nhận dữ liệu thế giới mà KK gửi, trầm mặc suy nghĩ, mặc kệ người bên ngoài kêu khóc không ngừng.

Tẩm điện rất kỳ quái, long sàng đặt ở giữa đại điện, bên cạnh chỉ đặt một chiếc lư hương đang kêu tí tách, trên mặt đất lấy giường làm trung tâm rải đầy chuông bạc và thậm chí ở giữa không trung cũng đều treo đầy chuông bạc, toàn bộ trong điện trống trải không còn thứ gì khác.

Nhiếp Gia tiện tay rung một chiếc chuông trên đầu, nháy mắt khiến cho phản ứng dây chuyền, toàn bộ chuông bạc trong điện lập tức phát ra âm thanh chói tai.

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now