Chương 145: Thế giới 5- Thế giới săn giết (26)

1.7K 187 80
                                    

Chương 145: Thế giới 5- Thế giới săn giết (26)

Editor: Kem

Beta: Tiêu

Hơi thở của Thời Kham trầm xuống, suýt nữa thì ra tay với ông ta.

"Không thì để tôi cùng bỏ phiếu đi, tôi nghĩ tôi hẳn là có tư cách này." Giọng nói của Nhiếp Gia từ phía sau truyền đến.

"Cậu thì là cái thá gì......" Kiều Uyên đang cực kỳ bực tức, vừa quay đầu nhìn thấy Nhiếp Gia, vẻ mặt lập tức cứng đờ, nghẹn họng dừng lời.

Nhiếp Gia lạnh lùng liếc xéo Kiều Uyên một cái, không lên tiếng, y đứng lên bước đến bên cạnh Thời Kham, đôi mắt hờ hững, nói: "Các người có ai ý kiến gì không?"

"Nếu Nhiếp tiên sinh cũng bằng lòng giúp chúng tôi giải quyết vấn đề thì đương nhiên là không ý kiến gì." Có người nói.

Thời Kham nghiêng nhẹ đầu, ngửi ngọn tóc của Nhiếp Gia, tiếp đó mới nói: "Để phòng ngừa có người giở trò, mọi người bỏ phiếu viết tay đi. Ốc đảo sống hay là chết, các vị cần phải suy xét rõ ràng."

Hạ Thanh Đường chia giấy, đợi đám người viết rồi gấp vào xong, lại ôm cái hòm phiếu thu về.

Tổng cộng 135 phiếu, Hạ Điềm là người bỏ phiếu cuối cùng, Hạ Thanh Đường đứng ở giữa phòng bắt đầu đọc phiếu.

Sự sống chết của hai ngàn vạn người, ở thời khắc này, là do 135 cá nhân này quyết định. Nhiếp Gia tuy rằng cũng tham dự bỏ phiếu, nhưng lại cảm thấy tình huống này vô cùng buồn cười.

Dân cư toàn cầu cũng chỉ còn lại có một ít như vậy, sống chết tồn vong đều trở thành vấn đề, lại còn vội vàng chiến tranh nội bộ.

Y nắm ngón tay út của Thời Kham, hơi bực bội.

Cuối cùng Hạ Thanh Đường cũng đọc phiếu xong, sống 68, chết 67, không ai bỏ phiếu trống, Hạ Điềm nhẹ nhàng thở ra, Kiều Uyên ngồi ở vị trí của mình, tức giận đến mức gần như nghiến chặt hàm răng, hung tợn trừng mắt nhìn Nhiếp Gia, lại không dám nói gì.

Thời Kham nhướng mi, nhếch môi dán ở bên tai Nhiếp Gia, nói: "May mà có một phiếu của em."

Nhiếp Gia nghiêng đầu cười cười, y thì lại không cảm thấy đây là công lao của mình, trùng hợp thôi. Vốn dĩ tỉ lệ ủng hộ quyết định của Hạ Điềm rất thấp, nếu như không nhờ Thời Kham thái độ kiên quyết, phân tích lợi và hại làm số phiếu gia tăng, một phiếu này của y cũng chẳng thấm vào đâu.

Nhiếp Gia hoàn toàn không nghĩ đến việc phá hủy hay cứu vớt ốc đảo, chỉ là giúp Thời Kham giải quyết vấn đề, hiện giờ kết quả phiếu đã có, liền túm túm tay áo Thời Kham, nhỏ giọng hỏi hắn: "Đêm nay anh có thể về nhà nghỉ ngơi không? Em rất nhớ anh."

"Ngoan ngoan ngoan." Thời Kham đau lòng xoa xoa đầu Nhiếp Gia, dắt y ra khỏi phòng họp tránh người khác, nâng mặt Nhiếp Gia lên dịu dàng hôn một hồi lâu mới ôm người ta nói: "Anh cũng rất nhớ em, bận xong này đợt này là anh có thể về nhà mỗi ngày với em."

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now