Chương 14: Thế giới 1- Con riêng của hào môn, mắt kính - play (14)

7.1K 733 148
                                    

Chương 14: Con riêng của hào môn, mắt kính-play (14)

Editor: Tiêu

Beta: Nờ

Một câu "ban ngày ban mặt mà tuyên dâm" cũng trực tiếp chửi Mạnh Khiêm.

Mạnh Khiêm tức giận, nhíu mày lại: "Anh có ý gì!"

Dù là anh họ Giang Dương nhưng không phải anh em ruột. Ngay từ đầu Mạnh Khiêm đã không đem Giang Hách để vào mắt. Dẫu sao thì Giang Hách cũng chỉ là một tên phế vật, đến ngay cả việc làm cũng phải nhờ Giang Dương giúp. Không bàn tới thân phận anh họ Giang Dương thì làm quái gì có ai coi trọng gã.

Giang Hách mắng xong, cũng chọc giận Mạnh Khiêm. Nhưng Giang Dương không những không có tức giận, trái lại còn nắm tay Mạnh Khiêm mà động viên cậu, để cho cậu nguôi giận, cật lực khoan dung với sự vô lễ của Giang Hách.

"Tần Diệc Nhiên khai trừ anh ra khỏi công ty, chuyện này tôi biết." Giang Dương nhàn nhạt nói.

"Cô ta cướp lại quyền làm chủ Tần thị, khẳng định chắc chắn sẽ không cho phép có người của Giang gia ở dưới mí mắt cô ta làm việc."

Giang Hách hừ lạnh một tiếng, ngồi trên ghế sa lon. Gã lấy tay sờ sờ vết máu ứ đọng trên khóe miệng, đau đớn làm cho gã tức đến nổ phổi.

"Nếu cậu biết rồi thì mau giải quyết đi. Bằng không thì sắp xếp một vị trí không khác lắm ở công ty Giang thị cho tôi cũng được."

Mạnh Khiêm giận quá hóa cười, tên Giang Hách này da mặt cũng đủ dày thật. Gã coi Giang thị là cái gì? Muốn làm CEO của Giang thị, gã có năng lực không?

"Cứ coi như tôi sẽ sắp xếp cho anh nhưng anh cảm thấy cha tôi sẽ đồng ý sao?" Giang Dương hơi không kiên nhẫn.

Giang Hách trầm ngâm. Trong lòng gã cũng hiểu rõ một điều. Làm việc ở Giang thị, dù cho là tổng công ty hay là công ty con, chỉ cần Giang Dương cho gã một vị trí cao thì Giang Triệu Lân tuyệt đối sẽ tức đến mức phát bệnh tim. Nếu không lúc trước gã cũng chẳng phải chạy tới Tần thị làm CEO.

"Vậy thì khôi phục lại chức vị của tôi ở Tần thị đi, treo cái bảng tên thôi cũng được. Tôi chỉ cần có thể lấy tiền hoa hồng. Dùng cổ phần của Tần thị trong tay cậu thì việc này cũng không có gì khó gì đi?" Giang Hách duỗi tay, không ngừng lấy mấy tờ khăn giấy lau đi máu trên mặt. Gã đau đến nhe răng trợn mắt.

Gã dùng sự buồn bực để che dấu sốt ruột trong lòng. Vốn muốn đến tìm Giang Dương vào ngày hôm qua, thế nhưng mới bước chân ra khỏi Giang trạch chẳng bao lâu liền bị bắt. Thật lòng mà nói gã không biết người bắt mình là ai. Khi đó gã bị đánh bất tỉnh, đến lúc tỉnh lại thì bị che mắt. Đối phương cũng không nói chuyện với gã. Mơ hồ nghe được bên cạnh có tiếng người khác kêu rên, hiển nhiên không phải chỉ mình gã bị bắt. Sau đó cứ thế mà trải qua một buổi tối, người nào đó dùng gậy đánh gã một trận, rồi thả ra.

Toàn bộ Nguyệt thành làm gì có ai không biết quan hệ giữa Giang Hách và Giang Dương, kẻ nào dám bắt gã? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mỗi người của sòng bạc...

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ