Chương 60: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (6)

5K 560 48
                                    

Chương 60: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (6)

Editor: Thảo

Beta: Min

Quân đội dừng lại, thống lĩnh Huyền Giáp đang ngồi trên lưng ngựa run lên ngẩng đầu nhìn về phía đài Huyền Vũ, hắn không hề che dấu sự kinh ngạc trong mắt, nhìn kỹ bên trong sự kinh ngạc tựa hồ còn trộn lẫn một loại khát vọng chiếm hữu đại bất kính, trắng trợn mà kịch liệt.

Hắn ném dây cương trong tay rồi xoay người xuống ngựa, ánh mắt không hề chớp mà nhìn tiểu quốc vương trên đài Huyền Vũ. Hắn hô hấp dồn dập bước lên hai bước, chân vừa chạm đất, cả người đã lao đến đài Huyền Vũ, như một luồng sáng từ cơn gió lạnh, trong chớp mắt đã nhảy lên đài Huyền Vũ.

Cung nhân bị hắn dọa lui lại mấy bước, người này sát khí quá mức dày đặc, mặc dù biết hắn là thống lĩnh ám vệ trung thành bên người tiểu quốc vương, hạ nhân ở khoảng cách gần như vậy cũng không kìm được mà thối lui.

Hắn đứng cách Nhiếp Gia vài bước và không hề tiến lên, rút lưỡi kiếm bên hông ném ra xa, sau đó cởi giáp, trong suốt quá trình hắn vẫn luôn yên lặng nhìn đôi mắt xán lạn của Nhiếp Gia, mãi đến khi trên người chỉ còn lại miếng mặt nạ mới nhấc chân đi đến bên người y, quỳ một gối.

"Ta cho rằng ngươi sẽ không trở lại." Nhiếp Gia nhìn hắn, mở miệng trước khi hắn kịp nói, thanh âm run rẩy.

Trong mắt thống lĩnh Huyền Giáp sóng ngầm cuồn cuộn, hắn nói từng chữ từng chữ một, "Bất luận thần ở đâu, bên cạnh người mới là nơi thần trở về."

Nhiếp Gia bất an lo sợ suốt nửa tháng, một khắc này tất cả đều tan biến trong ánh mắt ôn nhu của hắn.

"Ôm ta." Nhiếp Gia cắn răng nuốt nước mắt, vươn đôi tay về phía ái nhân, giống như đứa nhỏ chịu oan ức.

Đối với yêu cầu như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ bị doạ sợ hãi một trận. Thống lĩnh Huyền Giáp lại không hề kinh ngạc, một tay ôm lấy eo Nhiếp Gia sau đó đem cả người từ mặt đất bế lên, dường như nhận thấy được sự run rẩy nhẹ của tiểu quốc vương, hắn không kìm được đem tiểu quốc vương nhỏ yếu ôm chặt vào trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp nói: "Thần đưa người hồi cung."

Nói rồi cũng không màng đến ánh mắt của bá tánh trong thành cùng triều thần, trực tiếp ôm tiểu quốc vương đi. Trước khi đi, hắn dùng ánh mắt thô bạo hung hăng quét qua mặt triều thần dưới đài Huyền Vũ, chỉ một ánh mắt ẩn chứa uy hiếp lập tức khiến cho triều thần hãi hùng khiếp vía mà cúi đầu.

Dọc theo đường đi Nhiếp Gia đều ôm chặt cổ ái nhân, ngửi thấy mùi máu như có như không trên người hắn, kích động giống như trân bảo đã mất nay lại tìm thấy, hơi thở ấm áp đều phả vào cổ áo hắn, làm người thống lĩnh cảm thấy như đang ôm trong lòng một con vật nhỏ mềm yếu.

Lúc này toàn bộ thành Trác Lộc đều im ắng, bá tánh vây xem không dám xuất đầu lộ diện trước mặt thiết kỵ khát máu. Triều thần sắc mặt càng tái nhợt, bừng tỉnh nhận ra mình đã đánh mất cơ hội tốt, bình định Di quốc quả nhiên không phải Cao Văn, mà là ám vệ bên người tiểu quốc vương. Lần này muốn diệt trừ bạo quân, không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể lại có một cơ hội tốt như vậy, thật sự là đáng tiếc!

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now