Chương 126: Thế giới 5 - Thế giới săn giết(7)

2.2K 265 12
                                    


Chương 126: Thế giới 5 - Thế giới săn giết(7)

Editor: Tiêu

Beta: Cua

Nhiếp Gia trơ mắt nhìn Thời Kham biến mất ở phía sau vòng sáng, nhất thời có chút giật mình ngẩn ngơ.

Xe việt dã dừng lại, tiếng gió bên tai cũng dừng.

An Nguyên phun ra một ngụm máu, mở cửa xe rồi ngã xuống.

"Đại ca trở lại! Không ổn, An Nguyên bị thương! Mạnh Dao, Mạnh Dao!" Rất nhiều người lập tức xông tới đỡ An Nguyên dậy, không ít người còn vây quanh xe, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Gia.

Một lúc lâu sau, Nhiếp Gia mới từ xe xuống, giữa hai chân mày là sự mệt mỏi không thôi. Nơi này có vẻ là tầng hầm, ánh sáng rất ít, xung quanh đều là tường làm từ titan có chút xưa cũ, nhìn qua có vẻ là căn cứ quân sự trăm năm trước vào thời đại hòa bình.

"Đại ca, anh không sao chứ?" Không ít người vây lại, thân thiết hỏi thăm, sắc mặt của bọn họ hoảng sợ, hiển nhiên là việc thủ lĩnh bị bắt mấy ngày hôm nay khiến bọn họ cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của Nhiếp Gia.

"Đại ca, giờ trong căn cứ chỉ có Mạnh Dao, cô ấy đang trị thương cho An Nguyên, chip sau gáy của anh phải chờ lát nữa mới có thể lấy ra, cũng may là cách đó rất xa rồi nên thoát khỏi phạm vi khống chế của bọn nó." Có người giải thích với Nhiếp Gia.

Nhiếp Gia nhớ lại vừa nãy An Nguyên bị Thời Kham bắn trúng một phát, y lạnh nhạt nói: "Dẫn đường."

Y đi theo mấy người kia đến phòng An Nguyên đang nằm, cậu nhóc trúng đạn ở khoảng cách gần, bị trúng một phát đạn xuyên vai, tính mạng nguy kịch, loại vết thương này đối với một dị năng giả hệ trị liệu cấp 3 như Mạnh Dao mà nói thì khá là vất vả. Hai tay của cô đặt trên ngực An Nguyên, từ lúc trở về đến bây giờ cũng chỉ có 3 - 4 phút, vết thương của An Nguyên vẫn chưa tốt hơn bao nhiêu nhưng Mạnh Dao lại có chút sức cùng lực kiệt.

"Mạnh Giai trở về chưa? Em không chịu nổi..." Mạnh Dao cắn răng quay đầu, bất lực mà nhìn Nhiếp Gia, nước mắt như sắp trào ra.

Nước mắt của nhân viên chữa bệnh khiến người khác bất an, An Nguyên mất máu quá nhiều, đã hôn mê từ lâu, khuôn mặt còn hơi trẻ con lúc màu trắng bệch tựa như có thể chết bất cứ lúc nào.

Có người lo lắng nói: "Đi tìm, nhưng giờ không biết Mạnh Giai ở đâu, hoàn toàn không cảm nhận được!"

Đồng đội xung quanh đều là một vẻ lo lắng cùng đau thương.

"Để tôi làm." Nhiếp Gia đi tới, cầm tay An Nguyên.

Nói cho cùng thì An Nguyên là vì tới cứu y, còn là bị Thời Kham bắn thương, trong lòng Nhiếp Gia dù sao cũng có chút hổ thẹn.

Dị năng của Nhiếp Gia không còn bị thế giới hạn chế, hơn nữa đẳng cấp của thế giới này cao hơn hẳn các thế giới trước, trị liệu bình thường cũng sẽ không tiêu hao thể lực của Nhiếp Gia. Y nắm tay An Nguyên, tùy tiện dùng lực một chút, chỉ trong một hơi thở, vết thương trên người An Nguyên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lành lại.

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now