Chương 106: Thế giới 4 - Yêu là một tia sáng màu xanh lục (20)

2.9K 340 21
                                    

Chương 106: Thế giới 4 - Yêu là một tia sáng màu xanh lục (20)

Editor: Tiêu

Beta: Cua

"Lập tức đi tìm Lâm Hạo Nhiên, tối hôm nay nó còn ở nhà chính, người chắc chắn còn ở Tần thành, cần phải tìm được nó trước Lâm Tiện." Thời Nghệ Viện vội vàng gọi một cú điện thoại, đơn gian ngắn gọn mà dặn dò, "Sau khi tìm thấy người thì ngay lập tức báo cho tôi, trước đó đừng nói cho cha tôi."

Cúp điện thoại, Thời Nghệ Viện đứng ở đại sảnh bừa bộn, không nhịn được mà lảo đảo về phía sau, ngã ngồi trên ghế salon, sắc mặt trắng bệch.

Một đêm này không ai dễ chịu, kể cả Nhiếp Gia.

2 giờ sáng, Nhiếp Gia mất ngủ, y đứng ở trên ban công, tay chống lan can nhìn dòng xe cộ qua lại, trong mắt có ánh sáng tuyệt đẹp, mặt không có cảm xúc, dáng vẻ có chút lạnh lùng, yên lặng không biết là y đang suy nghĩ gì.

"Nhiếp tiên sinh, ngài không ngủ được sao?" Diệp Anh làm xong việc trở về, thấy Nhiếp Gia đang đứng ngoài cửa sổ thì tới nhỏ giọng hỏi thăm một câu.

Nhiếp Gia cũng không quay đầu lại, bóng lưng có vẻ dầy tâm sự nặng nề.

"Tìm được người?" Nhiếp Gia hờ hững mở miệng nói.

Diệp Anh gật đầu nói: "Vâng, Lâm Hạo Nhiên cũng không muốn trốn, đã báo vị trí của gã cho Lâm Tiện. Thời lão đúng như ngài dự liệu, cực kỳ tức giận, ở tiệc mừng thọ của ông ta lại giở trò khiêu chiến quyền uy của ông ta, Lâm Hạo Nhiên không còn hy vọng."

Nhiếp Gia không nói nữa, xuất thần nhìn dòng xe cộ qua lại dưới lầu.

Diệp Anh cũng không muốn quấy rầy y, vừa định rón rén rời đi, quay người lại nhìn thấy bình rượu vang trên bàn đặt ở ban công đã trống rỗng.

"Nhiếp tiên sinh, ngài có tâm sự phải không?" Diệp Anh cảm thấy bất an một cách khó hiểu.

Dáng vẻ Nhiếp Gia nhìn qua cũng không giống như uống say, nhưng hơi thở lại âm trầm hơn bình thường, dường như đang đứng trên bờ vực bùng nổ.

'cộc', đầu ngón tay của Nhiếp Gia gõ nhẹ lên lan can.

"Tôi cảm thấy rất tức giận." Nhiếp Gia nói.

Diệp Anh sững sờ, "Nhưng bên lão thái thái..."

"Tôi biết, cho nên mới tức giận." Sắc mặt Nhiếp Gia không biến, "Đúng là Thời Kham nói với tôi, ý nghĩa của sinh mạng chính là mối liên hệ với nhau và trao nhau cảm tình, tôi không hiểu lắm nhưng nếu anh ấy nguyện ý vì lão thái thái mà chịu đựng thì tôi cũng nguyện ý vì anh ấy mà nuốt cơn giận này xuống. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận."

Diệp Anh nhẹ nhàng nói: "Ngài hiểu sai rồi. Ông chủ cũng không phải vì lão thái thái mới luôn nhẫn nhịn, mà là vì lão thái thái đang dùng hết khả năng để giữ gìn sự bình thản ở Thời gia, hai cái này không giống nhau."

Nhiếp Gia cau mày xoay người, "Này là có ý gì?"

"Ngài nên tự mình tìm hiểu." Diệp Anh cầm vỏ chai rượu kia đi, nhẹ giọng nói: "Đã muộn lắm rồi, ngài đi nghỉ sớm một chút."

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now