Chương 11: Thế giới 1- Con riêng của hào môn, kính mắt-play (11)

7.8K 747 142
                                    

Chương 11: Thế giới 1- Con riêng của hào môn, mắt kính-play (11)

Editor: Tiêu

Đúng là Nhiếp Gia uống hơi nhiều, trước đó rõ ràng còn tận lực tránh né ánh mắt của Hoắc Thanh, sau khi mở rộng cõi lòng liền ôm chặt người không buông tay.

"Anh xuống bếp lấy chút cháo lên cho em, ăn xong thì đi ngủ đi."- Hoắc Thanh thấy hai má của Nhiếp Gia nóng lên liền đưa người vào trong phòng, sợ y cảm lạnh.

"Em hiện tại chỉ muốn làm chuyện ấy với anh."- Nhiếp Gia kéo cà vạt của Hoắc Thanh -"Anh không biết em đã nghĩ về nó bao lâu đâu."

"Em uống say rồi."

"Say rượu loạn tính không phải càng tốt sao?"- Nhiếp Gia ngã xuống giường, kéo cà vạt của Hoắc Thanh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Một tay Hoắc Thanh chống bên tai Nhiếp Gia, thuận thế cúi người hôn lên môi y một cái, cười thấp nói:

"Em yêu à, đây cũng không phải lời khen ngợi đâu."

Cuối cùng, Nhiếp Gia cũng không thể thừa dịp say rượu mà loạn tính với Hoắc Thanh, chỉ đành hôn mấy cái rồi bị Hoắc Thanh nhét vào trong chăn. Hắn vẫn rất lo cho cái dạ dày yếu ớt kia của y, chỉ sợ sáng mai y dậy sẽ khó chịu, vội vã xuống bếp đem lên một số món dễ tiêu hóa lên.

Sáng hôm sau Nhiếp Gia vì say rượu mà đau đầu, lông mày nhíu chặt vào nhau.

"Có đau lắm không? Có cần uống thuốc không?"

Tối hôm qua Hoắc Thanh không về phòng khách mà ngủ lại cùng Nhiếp Gia, chỉ là đơn thuần ngủ cùng nói chuyện, Hoắc Thanh lúc này đang nằm cạnh Nhiếp Gia, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương cho Nhiếp Gia.

"Không sao."- Nhiếp Gia nằm cuộn mình trong ổ chăn, giọng khàn khàn nói, trong thanh âm không hề chứa nửa phần nhiệt tình cùng mê luyến giống ngày hôm qua.

Động tác trên tay Hoắc Thanh dừng lại, dường như có một thứ gì đó đánh thật mạnh vào lòng hắn làm vang lên hồi chuông cảnh báo đinh tai.

"Để em nghỉ ngơi một chút là được rồi."- Sắc mặt của Nhiếp Gia có phần âm trầm, trong thanh âm mang theo một tia khó chịu. Tâm tình của y rất dễ bị trạng thái khó chịu của cơ thể ảnh hưởng, dù chỉ là không cẩn thận làm xước đầu ngón tay cũng đủ để y bực tức khó chịu, trong lòng tràn ngập dục vọng phá hoại.

Chỉ là vào những lúc y khó chịu sẽ tận lực cuộn người lại, lần này y tìm Hoắc Thanh đang nằm cùng mình, sau đó dùng hai tay ôm chặt eo của hắn, cả người đều quấn chặt trên người Hoắc Thanh.

Hoắc Thanh vén chăn lên, nhìn thấy cảnh thanh niên dựa sát vào người mình tràn ngập ỷ lại, sóng ngầm cuộn trào trong mắt lập tức tiêu tán. Hắn còn tưởng rằng lời nói hôm qua của Nhiếp Gia là say nên nói bậy, Hoắc Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiện tay xoa xoa cần cổ trắng nõn của thanh niên.

"Ngày hôm qua em mệt nên anh chưa nói với em. Công trình điền hải Lộc cảng đã rơi vào tay Cố Tuyết." - Hoắc Thanh nhẹ giọng nói.

Nhiếp Gia ừ một tiếng, trước đó y đã nhờ Hoắc Thanh bán hết cổ phần của Giang thị đi, tiền bán được thì đưa cho Cố Tuyết. Trong khoảng thời gian đó, Nhiếp Gia không lo lắng sẽ có biến cố gì phát sinh cả, Cố Tuyết cùng Tần Diệc Nhiên đều là người thông minh, có đầy đủ tài chính thì họ biết sẽ phải làm như thế nào. Nhưng giữa chừng thì Yến Du bị giết, việc này khơi dậy dục vọng phá hoại của Nhiếp Gia, y không nghĩ sẽ tiếp tục theo kế hoạch ban đầu mà lặng lẽ xem biến đổi, giờ y muốn tham dự vào trong đó.

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now