Chương 108: Thế giới 4- Yêu là một tia sáng màu xanh lục (22)

3K 354 160
                                    

Chương 108: Thế giới 4- Yêu là một tia ánh sáng màu xanh lục (22)

Editor: Tiêu

Beta: Cua

Diệp Anh báo cáo tình huống một cách đơn giản xong thì Thời Kham liền cúp điện thoại, hắn trầm mặc nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, nhớ lại vừa rồi Nhiếp Gia nói rằng y giết người, sắc mặt y lúc đó vừa quyết đoán lại vừa giống như đang tự ngược, giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim của hắn, máu me đầm đìa.

Thời Kham ngồi ở phòng khách rất lâu, bên ngoài trời cũng đã tối, mưa vẫn đang rơi, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm cùng những tia chớp.

Đoán chừng cảm xúc của Nhiếp Gia đã ổn định rồi, Thời Kham mới đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Nhiếp Gia vẫn nằm giống lúc hắn đi ra, cuộn chăn lại thành một cục, ngay cả vươn mình một chút cũng không, im ắng như vậy cũng không biết có phải đang ngủ không.

Thời Kham không mở đèn, không gọi Nhiếp Gia, chỉ cởi áo vest ra, mò mẫm trong bóng tối, ôm Nhiếp Gia vào ngực, nhẹ giọng nói: "Là anh khiến em bất an như thế sao, vợ?"

Hắn động viên mà xoa xoa gáy Nhiếp Gia, cảm nhận được cơ thể y cứng đờ, nhịn không được cười nói: "Chồng đến rồi, đừng sợ, đừng sợ."

Nhiếp Gia muốn giãy ra lại bị Thời Kham ôm chặt hơn, y tâm hoảng ý loạn hỏi: "Thời Kham?"

"Ừ, ở đây, chồng ở đây." Thời Kham vỗ vỗ y như đang dỗ trẻ con. Không nhịn được đau lòng nghĩ, quả nhiên là vợ khóc rồi.

"Anh, anh khôi phục trí nhớ khi nào?" Tiếng của Nhiếp Gia rầu rĩ, có chút vui vẻ cũng có chút chột dạ.

Thời Kham nói: "Vừa nãy em có nghe thấy tiếng sấm không? Anh bị dọa sợ hết hồn, sau đó liền khôi phục."

Nhiếp Gia nghe hắn nói đùa như vậy, y dở khóc dở cười: "Lừa em."

"Không phải em cũng lừa anh sao? Không giết người lại tự dưng nói mình giết người làm gì?" Thời Kham lau nước mắt của y đi, cúi đầu muốn hôn y một cái nhưng lại tìm không đúng chỗ, hôn lên mũi của Nhiếp Gia.

Hai người không nhịn được mà cười cười, cười xong Nhiếp Gia cũng không nói gì nữa, chỉ ôm Thời Kham càng chặt, phát ra tiếng nức nở.

"Đừng khóc, đau lòng muốn chết." Thời Kham vỗ vỗ Nhiếp Gia, lúc này rốt cuộc cũng tìm đúng chỗ, hôn y thật lâu.

Nhiếp Gia có thể cảm nhận một cách rõ ràng tình cảm mà Thời Kham trao cho y, y cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng vì thế mà vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm bất an.

"Từ lần trước em đã muốn hỏi anh, anh hoàn toàn hòa nhập ý thức vào thế giới ảo này, liệu anh có gặp nguy hiểm gì ngoài thực tế không? Người của cục bảo mật thông tin có tin được không?" Nhiếp Gia nhỏ giọng nói.

"Đương nhiên sẽ gặp nguy hiểm." Thời Kham không lừa y, thành thật nói: "Nhưng trong thực tế không có em, em không biết anh nhớ em đến mức nào."

Nhiếp Gia mở miệng nhưng lại không nói được lời nào.

Thời Kham ghé vào lỗ tai y thì thầm: "Hoàng tử nhỏ của anh bị người xấu bắt đi, nhốt vào cơn ác mộng đen tối, anh là một kỵ sĩ, cứu hoàng tử nhỏ của anh là sứ mệnh cũng là chức trách của anh. Giờ kỵ sĩ của em vượt mọi chông gai đến bên em, em thưởng cho hắn một nụ hôn, sau đó hắn đặt em lên yên ngựa, đưa em rời khỏi pháo đài. Sau đó nữa hoàng tử nhỏ muốn thưởng cho hắn tư cách kết hôn với mình, từ đó về sau hai người sống hạnh phúc mãi mãi ở nơi có ánh sáng."

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now