Chương 57: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (3)

4.8K 548 47
                                    

Chương 57: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (3)

Editor: Thảo

Beta: Min

Chiến thần Tư Không Hàn bị quốc vương bắn một mũi tên đứt cổ, máu phun khắp mặt đất, sau khi chết vẫn còn giữ nguyên biểu tình kinh ngạc, không biết là do không dám tin mình thật sự sẽ chết hay khiếp sợ bởi quốc vương thâm tàng bất lộ. Bông tuyết rơi vào mắt gã, ngay lập tức tan vào máu.

Đao phủ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, sợ quốc vương vì làm việc không đến nơi đến chốn cũng sẽ một mũi tên bắn chết mình.

Toàn bộ pháp trường một mảnh yên tĩnh bao trùm, thị vệ quỳ dưới đất cũng không dám đứng lên, trảm quan cũng còn quỳ, máu của Tư Không Hàn chảy tới tay cũng không dám tự tiện động đậy. Nhiếp Gia tất nhiênkhông để ý đến những người này, phất tay sai người hầu đem Quân Trường Duyệt kéo xuống, sau đó theo đường cũ hồi cung.

Đám đông quỳ ở pháp trường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cái chết của chiến thần khiến người ta thương tiếc, nhưng tia sát ý thoáng xuất hiện của quốc vương vừa rồi lại khiến lòng người kinh sợ. Trảm quan đứng lên lau máu trên tay, nhìn bộ dáng chết không nhắm mắt của Tư Không Hàn mà than ngắn thở dài lắc lắc đầu, chỉ huy thị vệ đem thi thể nâng lên treo ở cửa thành.

Đường hồi cung vốn xa, Nhiếp Gia phân phó thái giám nâng bộ liễn đi loanh quanh ở vương cung, muốn nhìn xem Thời Kham có ở đây hay không.

Hôm nay tuyết lớn bay tán loạn, trời rất lạnh, cung nhân quét tuyết trong vương cung cũng không có mấy người.

Quân Trường Sinh tuy thô bạo lại không hoang dâm vô độ, y không vì lợi ích mà giết người, cũng không hưởng thụ xa hoa dâm dật. Bất kể là tiền là quyền hay nữ nhân, y đều không để bụng, từ sau khi hai chân bị phế cho tới nay y vẫn luôn sống như cô hồn dã quỷ, một vị vua như vậy đương nhiên không có vị quan nào tình nguyện đưa nữ nhi nhà mình tiến cung. Quốc vương của Yến quốc không có con nối dõi, tiên vương cùng vương hậu mất sớm, lại thêm bạo dân càn quét, hiện giờ vương cung to như vậy chỉ có hai vị chủ tử là Quân Trường Sinh cùng Quân Trường Duyệt, vô cùng trống trải tiêu điều, cũng vô cùng đáng thương.

Đây đều là dấu hiệu của một quốc gia đang lụi tàn.

Tâm tình  Nhiếp Gia nặng trĩu, quá khứ của Quân Trường Sinh, thật sự rất giống với y.

Y vươn tay, tuyết phủ đầy lòng bàn tay tái nhợt.

"Thật lạnh". Nhiếp Gia chậm rãi nói, lạnh đến mức đầu ngón tay đều đông cứng.

Y nhớ tới những đời trước Thời Kham đều luôn thích hôn lên đầu ngón tay y nhất, không biết hắn hiện tại ở nơi nào, hay là không cùng y đi vào thế giới này? Tâm tình đang nặng trĩu của Nhiếp Gia lại bắt đầu thấp thỏm bất an.

Đi hết một vòng trong vương cung tiêu điều, sau eo Nhiếp Gia đã đông lạnh đến tê rần mới thất vọng mà trở về tẩm cung.

Sau khi trở lại tẩm cung, tất cả u sầu trong mắt Nhiếp Gia đều đã biến mất, y lạnh giọng phân phó: "Chiêu cáo thiên hạ, Tư Không Hàn ý đồ mưu phản một tay che trời, liền ban chết, treo ở cửa thành thị chúng răn đe cảnh cáo, kẻ nào dám tế bái lập tức giết không tha."

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora