Chương 122: Thế giới 5- Thế giới săn giết (3)

2.4K 303 36
                                    

Chương 122: Thế giới 5- Thế giới săn giết (3)

Editor: Kem

Beta: Min

Động năng của đạn xuyên giáp thật sự quá mạnh mẽ, tốc độ cùng với lực xoay tròn cực lớn sinh ra trong quá trình phóng đạn một khi đánh trúng cơ thể con người sẽ xé toạc toàn bộ nội tạng thành vũng máu trong chớp mắt.

Nhiếp Gia vì nhất thời sơ ý mà bị đánh trúng, bị tác động của đạn pháo làm cho cả người bắn ra xa mấy chục mét, đập mạnh vào cửa một chiếc xe đằng sau, không rõ sống chết. Máu trào ra giữa không trung ngưng tụ thành một chuỗi giọt máu hình thành quỹ đạo, có vài giọt bay tới trước mặt An Nguyên, bắn lên mặt cậu, nóng bỏng mà cũng lạnh như băng.

An Nguyên ngây dại, cậu thở từng hơi ngắn, con ngươi từ từ giãn ra, hoảng sợ và sụp đổ kêu lên như bị phá hủy toàn bộ thế giới.

"Đại ca! Đại ca!!" An Nguyên bổ nhào về phía trước như bay, nước mắt trào ra như mưa, biến mất trong không khí, thế nhưng khi tới gần rồi cậu lại sợ hãi cực kỳ, nhìn lồng ngực máu thịt hỗn độn của Nhiếp Gia, chạm cũng không dám chạm vào y, chỉ có thể vừa bất lực vừa nghẹn ngào khóc rống lên.

Những người khác cũng lần lượt sửng sốt, sau đó mới hoảng sợ ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Thẩm Tô và Khổng Phỉ đứng chung một chỗ trên không, cũng không ngờ tới lại dễ dàng đắc thủ như vậy.

Thẩm Tô quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà cao tầng chìm trong bóng tối, đó là vị trí tay súng bắn tỉa có thành tích chói lọi của bọn họ đang ẩn thân, thật ra Thẩm Tô sắp xếp dự phòng một tay súng bắn tỉa như vậy, vốn là tính chờ đến lúc thể lực của Nhiếp Gia hao hết thì đánh úp, không ngờ tới bây giờ đã thuận lợi làm xong.

Nhiếp Gia vừa chết, tảng đá lớn trong lòng Thẩm Tô liền rơi xuống đất.

"Thiếu tá, Nhiếp Gia đã chết?" Một người tóc đen trẻ tuổi chạy ra từ ven, ngửa đầu hỏi.

"Đã chết." Thẩm Tô và Khổng Phỉ trở lại mặt đất.

Người trẻ tuổi kia như trút được gánh nặng chớp chớp mắt, trọng lực đang mất thăng bằng tức khắc khôi phục lại bình thường, người và xe đều nện xuống mặt đất. Nhiếp Gia đã chết, hai vị Thiếu tá giải quyết nhóm đàn em còn lại quả thực dễ như trở bàn tay.

"Tao giết chúng mày!" Hai mắt An Nguyên đỏ sậm quay đầu lại, thù hận trừng mắt bọn họ, lòng bàn tay toát ra một vòng lửa đỏ nóng cháy.

"Không đúng, y không chết!" Khổng Phỉ bỗng nhiên kinh ngạc hô một tiếng, đột nhiên phất tay, năm ngón tay vẽ ra vài trận gió quét tới chỗ An Nguyên.

Dao gió của Khổng Phỉ phát ra tiếng vù vù sắc bén giữa không trung, lửa của An Nguyên lập tức bị triệt tiêu, nhưng Nhiếp Gia rõ ràng đã tắt thở lại làm trò trước mặt bọn họ, đứng lên phía sau lưng An Nguyên, một tay ấn bả vai An Nguyên, tất cả mọi người ngạc mở to mắt kinh ngạc, chớp cũng không chớp, vậy mà lại không ai thấy rõ Nhiếp Gia làm thế nào mang theo An Nguyên biến mất trong chớp mắt, rồi xuất hiện ở chỗ cách đó hơn mười mét.

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now