Chương 110: Thế giới 4- Yêu là một tia sáng màu xanh lục (23)

2.9K 314 28
                                    

Chương 110: Thế giới 4- Yêu là một tia sáng màu xanh lục (23)

Editor: Nhi

Beta: Min

Phát súng này của Lâm Tiện vô cùng dứt khoát quyết đoán, một tiếng 'pằng' đã phế mất một chân của Lâm Hạo Nhiên, còn nhanh gọn sạch sẽ hơn lúc trước Lâm Hạo Nhiên đánh gãy chân anh.

"Mang người đi." Lâm Tiện ném súng lục ra sau lưng, hờ hững ra lệnh một câu.

"Ai cho mày lá gan đó?! Vậy mà mày... vậy mà mày dám..." Thời Nghệ Viện khiếp sợ trừng mắt nhìn, nhìn vũng máu lớn tràn ra trên mặt đất, cảm thấy đôi mắt vô cùng đau đớn.

Nhưng Lâm Tiện căn bản không để ý tới bà ta, nổ súng xong thì quay đầu đi luôn, như thể không hề nghe thấy tiếng của Thời Nghệ Viện gào rống sau lưng.

Trên đường về nhà lớn, Lâm Tiện ngồi ở ghế sau, mặt vô cảm nhìn phong cảnh chạy lùi ngoài cửa sổ xe, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh sáng lạnh lẽo ban đêm chiếu lên mặt anh, có chút cảm giác lạnh như băng.

Lâm Hạo Nhiên ngồi bên cạnh anh, sau một lúc chết lặng, lúc này cảm giác đau đớn khi bị viên đạn đục lỗ mới chậm rãi truyền tới, đau đến mức khiến Lâm Hạo Nhiên tái mặt, trên cổ toàn là mồ hôi lạnh. Cái tay máu chảy đầm đìa của gã ôm lấy miệng vết thương, quay đầu nhìn Lâm Tiện mặt vô cảm, đau đến thở thôi cũng run rẩy, "Lâm Tiện, mày hận tao lắm chứ gì?"

Lâm Tiện quay đầu lẳng lặng nhìn gã một lúc, bỗng nhiên bật cười, "Tại sao tao phải hận mày? Người thích ứng được thì sẽ sống sót."

Lâm Hạo Nhiên bị anh bật lại, che kín cái trán đang đổ mồ hôi lạnh, cười gượng, "Mày đã sớm biết rồi?"

"Cũng không sớm lắm, chắc là sau khi mày đến Tần thành." Lâm Tiện nhàn nhạt nói: "Trước đây tao đấu với mày, tranh với mày, nhân lúc mày chia tay với ngài Nhiếp, tao đã liên hợp với hội đồng quản trị công kích mày, tao cho rằng chỉ cần tao làm tốt hơn mày, ba mẹ sẽ chú ý tao nhiều hơn. Sau khi mày tới Tần thành, ông ngoại lại càng ưu ái mày hơn, lúc đó tao liền hiểu rõ, tao đã bị bọn họ từ bỏ lâu rồi, dù tao có làm gì đi nữa thì vẫn là sai."

"Nhưng dạo này mày rất thuận lợi*, không chỉ có thể nhờ được Tần Vân Hổ ký tên, gần đây mày luôn đi theo ông ngoại, lấy về cho Thời gia không ít hạng mục lớn. Tần thành đã có tin đồn, người thừa kế của Thời gia sắp đổi thành mày." Lâm Hạo Nhiên mất máu quá nhiều, bắt đầu cảm thấy rét run cả người.

(*)春风得意 (xuân phong đắc ý): có nghĩa là làn gió xuân ấm áp, phù hợp với tâm tư của con người, về sau miêu tả người có hoàn cảnh tốt, làm việc gì cũng suôn sẻ, sự nghiệp thành công.

Lâm Tiện khinh thường nhìn lại, "Người thừa kế của Thời gia, nghe thì hay lắm, nhưng tao không thèm."

"Thật không, tất cả những việc mày làm không phải là để lấy lòng ông ngoại sao?" Lâm Hạo Nhiên run run nói.

Lâm Tiện cẩn thận quan sát Lâm Hạo Nhiên một lát, "Mày  hiểu không sai, mẹ và ông ngoại đều là người thích khống chế, mày là sản phẩm hoàn mỹ của họ, có vấn đề gì sẽ nghĩ mọi cách sửa chữa. Nhưng nếu là một con dao cùn thì họ sẽ vứt đi, đổi một cái khác, bớt việc."

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now