Chương 27: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (1)

9.4K 645 276
                                    

Chương 27: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (1)

Editor: Méo
Beta: Min

Nhiếp Gia dừng lại ở thế giới đó hơn sáu mươi năm, nhưng sáu mươi năm này trong hệ thống chẳng qua cũng chỉ là một cái nháy mắt. Cho tới lúc y và Hoắc Thanh già đi, tại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, toàn bộ thế giới xung quanh Nhiếp Gia đều sụp đổ, vỡ nát, tán loạn. Cuối cùng, tất cả lại trở về với hư vô.

Nhiếp Gia đứng trong một khoảng không tăm tối, trong đầu bỗng 'ting' một tiếng, âm thanh hoạt bát của KK xuất hiện: 【Ngài Nhiếp, ngài đã sẵn sàng vào thế giới tiếp theo chưa?】

【Vẫn chưa.】Nhiếp Gia rũ mi, khẽ đáp.

KK có thể cảm nhận được sự thấp thỏm sâu trong nội tâm y, nó nói: 【Ngài không cần phải lo lắng, ngài Nhiếp, dù ngài ở bất cứ đâu, trưởng phòng đều có thể tìm được ngài. Trưởng phòng luôn thăm dò tường lửa* của máy chủ bên tổ công tố, sau đó sẽ điều chỉnh giá trị ý thức của bản thân. Ngài ấy có thể bình an qua một thế giới mà không bị tổ công tố phát hiện, chứng tỏ tường lửa có nhiều lỗ hổng, dung hợp được càng nhiều ý thức cá nhân của trưởng phòng. Nếu ngài ấy gặp lại ngài, nói không chừng ngài ấy sẽ mang theo cả ký ức của bản thân thì sao?】

(*): Tường lửa (Firewall) là một hệ thống an ninh mạng. Tường lửa hoạt động như một rào chắn giữa mạng an toàn và mạng không an toàn. Nó kiểm soát các truy cập bên ngoài, tránh cho việc các thông tin dữ liệu quan trọng bị đánh cắp.

Nhiếp Gia hữu tâm vô lực khua tay, KK bẻ lái khét quá rồi, y cũng chẳng buồn giải thích, một mình trầm tư trong khoảng không vô tận. Một lúc sau, y mới hít sâu hai cái, nói với KK: 【Tới đây, ta đã sẵn sàng.】

Khi Nhiếp Gia tỉnh lại lần nữa chỉ thấy đầu váng mắt hoa, đầu óc quay cuồng, xây xẩm mặt mày, thắt lưng đau quặn lên từng cơn. Tâm tình vốn từ thấp thỏm lo âu vèo một phát đã trở thành khó chịu, bực bội.

"Anh Phi, anh không ngủ thêm nữa à?" Thanh âm ôn hòa tới mức gần như có thể gọi là mềm yếu của cậu trai bên cạnh vang lên.

Nhiếp Gia một tay bóp trán, ngồi dậy, quay đầu thấy một cậu trai đeo kính ngồi bên cạnh. Thấy y ngồi dậy, cậu trai liền vội vã chạy tới, lót dưới thắt lưng y hai cái gối mềm, lo lắng nói: "Anh Phi, anh vẫn nên nằm xuống thì hơn, eo của anh lần này tái phát chấn thương khá nặng, bác sĩ nói anh phải nằm ít nhất một tuần đấy."

Nhiếp Gia thật sự đau đến khó nhịn, cau mày nằm xuống, dựa vào gối đúng thật là dễ chịu hơn hẳn. Y nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh của một bệnh viện cao cấp. Nhiếp Gia giơ tay lên, đôi tay tinh tế trắng nõn, trông rất có lực, tựa như thuộc về một hiệp khách tiêu sái kề đao giết người, từng ngón từng ngón mảnh khảnh ẩn chứa sức mạnh có thể bóp nghẹn cổ họng người khác trong tích tắc.

"Anh Phi, anh có đói không? Có muốn em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh không? Ăn xong rồi ngủ tiếp." Cậu trai cẩn thận hỏi.

"Được, cậu đi đi." Nhiếp Gia nói, âm thanh đều đều lãnh đạm, như ngọc trong nước, lạnh lẽo mà êm dịu, dễ nghe vô cùng.

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now