Chương 117 - Thế giới 4: Yêu là một tia ánh sáng màu xanh lục(30)

2.7K 296 7
                                    

Chương 117 – Thế giới 4: Yêu là một tia ánh sáng màu xanh lục(30)

Editor: Nhi

Beta: Min

Trong suốt tang lễ, Thời Nghệ Viện bày ra tư thái người thừa kế của gia chủ mà chủ trì tang lễ.

Nhưng hôm nay cả Tần thành không ai không biết lúc sinh thời, người nối nghiệp mà Thời lão nhắm tới là Lâm Tiện, lúc này Lâm Tiện lại chỉ yên tĩnh ngồi dưới chiếu cùng với vợ con mình, vô cùng bình tĩnh, không có một chút bi thương nào, cũng không thấy tức giận bất bình vì bị tranh mất sự nổi bật.

Hơn nữa cấp dưới cũ của Thời lão hôm nay do Thời Nghệ Viện sai phái, có thể nghĩ, chỉ thiếu một bước nữa thôi, thật đáng tiếc cho Lâm Tiện, có ai nghĩ rằng Thời lão đột nhiên qua đời đâu.

Nhân vật đủ ngành nghề tụ tập ở tang lễ, sự khoa trương của Thời Nghệ Viện hôm nay đã tuyên bố rõ ràng, kể từ hôm nay, bà ta chính là gia chủ Thời gia.

Dù cho Lâm Hạo Nhiên bại dưới tay Lâm Tiện, cắp đuôi trốn về Hạ thành, nhưng Thời Nghệ Viện vẫn còn thiên vị gã. Ngày sau Thời Nghệ Viện thoái vị, lúc này vị trí gia chủ theo đó sẽ thuộc về Lâm Hạo Nhiên, Lâm Tiện đi một vòng lớn, sắp lên tới đỉnh, lại bị ngã lại vào vũng bùn.

Các tân khách ít nhiều đều thấy tiếc nuối cho Lâm Tiện, rồi lại cảm thấy kết quả như vậy lại là lẽ đương nhiên.

Thời gia đại tiểu thư từ nhỏ đã được Thời lão sủng ái coi trọng, bà ta lớn lên ở Thời gia, nắm rõ tất cả người dưới trướng Thời lão trong lòng bàn tay, dù nửa đường gả đến Hạ thành nhưng vẫn lui tới với Thời gia, đã sớm xem gia sản Thời gia là của mình. Nhân mạch và uy tín bà ta lập được ở Thời gia, Lâm Tiện làm sao so được.

Một ngày giá lạnh nhanh chóng trôi qua, buổi tối lại có tuyết rơi, khách khứa tan hết, linh đường chỉ còn lại họ hàng và những người có quan hệ khắng khít với Thời gia.

Người của Tần gia và Ôn gia lại không đi, Bạch Lộ có quan hệ tốt với Thời Kham cũng có mặt, yên lặng như đang chờ đợi điều gì.

"Ba có tôi trông rồi, mọi người giải tán đi." Thời Nghệ Viện nhàn nhạt mở lời, bắt đầu đuổi người, "Người đâu, đưa khách quý về."

"Viện Viện, hôm nay cô như vậy là có ý gì?" Em trai ruột của Thời lão Thời Nghĩa Long bỗng nhiên lạnh mặt chất vấn.

"Chú à, từ giờ trở đi, tôi chính là gia chủ Thời gia, sau này chú đừng gọi tôi như vậy nữa." Thời Nghệ Viện thong thả ung dung nhìn qua, mí mắt khẽ nâng, có chút cao ngạo cười nhạo.

"Ông đột nhiên qua đời, không để lại di chúc, ai ngồi lên vị trí gia chủ cũng không phải do bà quyết định!" Cháu trai của Thời Nghĩa Long căm phẫn đứng lên phản bác, con thuyền lớn Thời gia này, hắc bạch đều dính, người muốn cầm lái thật sự quá nhiều.

Thời Nghệ Viện nhìn lướt qua Tần Vân Hổ và Ôn lão thái thái còn ngồi dưới chiếu, hít sâu một hơi, cả người ổn trọng nắm chắc thắng lợi, "Chẳng lẽ các người muốn cãi nhau trước mặt khách khứa à?"

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum