Chương 9: Thế giới 1- Con riêng của hào môn, kính mắt play (9)

8.1K 811 51
                                    

Chương 9: Thế giới 1- Con riêng của hào môn, mắt kính play (9)

Editor: Tiêu

Beta: Xoài

Đương nhiên kể cả khi Mạnh Khiêm im re không nói tiếng nào cũng vô dụng, xế chiều hôm đó Lý Việt liền đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói ra ngoài, em gái bảo bối của Hoắc tiên sinh sau hai năm đã đem bức u linh lan nổi như cồn trả lại cho Mạnh Khiêm ngay vào khoảng thời gian mấu chốt, khi Giang gia đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, các nhà truyền thông chính của Nguyệt thành thi nhau khai thác tin tức này, Giang Dương không muốn biết cũng khó.

Cũng không ai biết hành động này của Hoắc Vân là có ý gì, Giang Dương dù nghi hoặc cũng không thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi Hoắc Vân, Mạnh Khiêm lo sợ bất an, vừa thấp thỏm vừa uất ức, hận không thể xé xác Lý Việt!

Trên thực tế, Hoắc Vân biết rõ hành động này sẽ mang đến hiệu quả như thế nào, cô cố ý, muốn xả giận cho bác sĩ Yến.

Hoắc Thanh không có quản cô, buổi tối hắn đứng ngoài cửa gian phòng của mình gõ gõ, âm thanh trầm thấp:

"Yến Tô, muộn rồi, nên ăn cơm thôi."

Sau khi hai người cảnh sát hình sự rời đi, cả một buổi chiều bác sĩ Yến cũng chưa ra khỏi phòng, Hoắc Thanh không đi quấy rầy, nhưng chắc chắn không muốn cái dạ dày yếu đuối của y bị đói.

Hắn gõ một hồi lâu mà bên trong vẫn không người lên tiếng, Hoắc Thanh liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, cũng may cửa không có khóa, mà bên trong cũng không có bật đèn.

Hoắc Thanh đứng ở cửa liếc mắt nhìn khắp phòng một lượt cũng không thấy bóng người của thanh niên, giường chiếu không được động qua, phòng tắm cũng không có tiếng nước, Hoắc Thanh đi ra ban công, trên nền trải thảm nên không có tiếng bước chân, hắn nhìn thấy bóng dáng người kia đang ngồi dưới ánh trăng.

Thanh niên để chân trần ngồi xổm ở trên ghế, hai đầu gối co lại trước ngực, vẻ mặt chuyên chú gõ bàn phím laptop, sắc mặt lãnh túc tựa như đang ra lệnh. Ánh sáng máy vi tính phản xạ trên mắt kính của y, Hoắc Thanh có thể nhìn qua mắt kính của y mà biết y đang nói chuyện với ai. Vẻ mặt của y nghiêm túc như vậy, cho tới nay luôn giống như mèo hoang vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ, lúc này mình đã đi tới trước mặt y rồi mà y vẫn còn không phát hiện.

Hoắc Thanh bình tĩnh đứng bên cạnh y, trắng trợn không chút kiêng dè mà nhìn Nhiếp Gia. Nhìn càng lâu, tâm lý Hoắc Thanh lại càng không thoải mái, cỗ cảm giác khác thường kia lại càng sâu. Hắn muốn nắm cằm của thanh niên để một lần nữa bức y nhìn mình, chất vấn y nguyên do, lại sợ rằng mình sẽ làm y sợ.

"Tô Tô, nên ăn cơm thôi."

Hoắc Thanh cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được, hắn không dám bước đến phía trước một bước, chỉ đứng tại chỗ nhẹ giọng nhắc nhở y.

Nhiếp Gia lấy lại tinh thần, thời điểm y ngẩng đầu thì thấy Hoắc Thanh bật đèn ở ban công lên, y hơi híp mắt, còn không thấy rõ dáng dấp của Hoắc Thanh liền lập tức cúi đầu, tiếp tục gõ bàn phím thêm hai lần mới chậm rì rì nói:

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now