Chương 119: Thế giới 4 - Yêu là một tia sáng màu xanh lục (Kết thúc)

3.5K 203 27
                                    

Chương 119: Thế giới 4 - Yêu là một tia sáng màu xanh lục (Kết thúc)

Editor: Nhi

Beta: Min

Thời Nghệ Viện không thể tưởng tượng được, từ khi cơ hội của Lâm Tiện xuất hiện, Nhiếp Gia đã thực hiện kế hoạch báo thù... Thậm chí y biết chuyện mình bắn chết con riêng của Thời lão hại Ôn Tình nhảy lầu đã lâu như vậy rồi, sớm hết hạn truy tố bảy năm, dù Ôn lão thái thái biết chuyện, Ôn gia cũng không có năng lực đe doạ được bà ta!

Nhưng bà ta giết Thời lão, chứng cứ vô cùng xác thực, lúc này Ôn gia ra mặt phán tội thật nặng, cũng là vì Ôn Tình và đứa trẻ 27 năm trước, giết Thời lão chỉ là cái cớ để định tội bà ta thôi!

Ngay cả việc bà ta giết Thời lão cũng nằm trong kế hoạch!

Bà ta lớn lên ở gia tộc hắc đạo, học cách vắt óc suy tính, kết quả lại thua một tên tiểu tử!

"Là mày! Người giết ba là mày! Là mày ép tao giết ba!" Thời Nghệ Viện giãy giụa không cam lòng rống giận với Nhiếp Gia.

Nhiếp Gia lạnh băng mỉm cười: "Là tôi ép bà, bà có thể làm gì tôi?"

Đối mặt với sự khiêu khích của Nhiếp Gia, lúc này Thời Nghệ Viện cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiến răng gào thét về phía Nhiếp Gia: "Mày chờ cho tao! Tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày! Mày chờ đó!"

"Bà sống sót ra khỏi nhà tù rồi nói sau." Nhiếp Gia hờ hững nói.

Thời Nghệ Viện như phát điên, suýt nữa thoát khỏi khống chế của cảnh sát, may mà Tô Thành giữ chặt lại. Lúc này Thời Nghệ Viện điên loạn, tóc tai rời rạc rối tung xoã xuống, không còn chút ưu nhã cao quý, trưởng thành như ngày thường, nhưng vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu như một vị vua mất nước thảm hại.

Thời Nghệ Viện bị đưa đi ngay trước mặt mọi người, họ hàng nhìn nhau, không ai dám cản, thuộc hạ của bà ta lúc này cũng hoảng loạn, sau này Thời gia phải đi con đường nào? Cũng không ai dám hỏi Thời Kham.

Lâm Hạo Nhiên đứng giữa đám người, ngơ ngẩn nhìn ánh đèn chiếu lên người Nhiếp Gia, không có gì để nói.

"Được rồi, xem kịch xong rồi, chúng ta về đi." Thời Kham lấy ly nước trong tay Nhiếp Gia ra, tùy ý đặt một bên, nắm tay y đứng dậy.

Diệp Anh khe khẽ gật đầu với Ôn lão thái thái nói: "Không còn sớm nữa, lão thái thái ngài cũng về đi."

Tối nay Ôn lão thái thái đau buồn nhưng tâm trạng lại cực kỳ sảng khoái, không có tinh thần, gật đầu với Diệp Anh, được Ôn Viễn Phong dìu ra khỏi linh đường.

"Cậu, Nhiếp tiên sinh, hai người đi thong thả." Lâm Tiện đứng một bên cung kính cúi đầu, Lộ Lộ cũng học cúi đầu theo, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Hạo Nhiên đang vô cùng chật vật.

Nhiếp Gia nhớ tới điều gì, xoay người nói: "Đúng rồi, tuy di chúc của Thời lão đã bị xé, nhưng mọi người đều biết nội dung rồi, còn ai có dị nghị gì không?"

Người bên họ hàng nhanh chóng lắc đầu, Thời Nghĩa Long vô cùng thức thời, đứng ra nói: "Nếu đã là di chúc của anh cả, đương nhiên Lâm Tiện chính là gia chủ."

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now