Chương 134: Thế giới 5- Thế giới săn giết (15)

1.9K 216 44
                                    

Chương 134: Thế giới 5- Thế giới săn giết (15)

Editor: Tiêu

Beta: Min

Hai người trở nên trầm mặc, thực lực của ốc đảo đã vượt xa nhận thức trước kia của mọi người.

Nếu như không chỉ mình Ninh Lãng tạo thành việc diệt quốc thì chính là tai ương ngập đầu với Hoa quốc.

Chẳng qua những điều này chỉ là việc trong một đêm, sau khi ốc đảo tập kích hai nước, Nhiếp Gia ngủ hai ngày liền, ốc đảo cũng không có động tĩnh gì mới. Hơn nữa, Ninh Lãng vậy mà không tiếp tục từ chối ngoại giao với chính phủ Hoa quốc, tuy thái độ qua loa nhưng cũng không còn sự kiên quyết giống như trước kia.

Mỹ quốc bị diệt, điều này đem đến cho Hoa quốc áp lực nhất định, nhìn phản ứng của Ninh Lãng, gần 300 đầu đạn hạt nhân được phóng ra vậy mà đến một người bị gãy xương ở Hoa quốc cũng không có, chắc chắn cũng khiến ốc đảo chịu áp lực nhất định.

Cả hai bên đều thâm sâu khó lường, trước khi thật sự khai chiến, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian hai phía chơi thăm dò.

Sau khi ăn xong, Thời Kham nắm tay Nhiếp Gia đi dạo, vùng ven biển khôi phục dáng vẻ yên bình vốn có, ánh trăng sáng rọi, phủ lên vạn vật một tầng ánh sáng bạc, sóng biển đua nhau vỗ bờ, những làn sóng bạc tựa như đang đưa ánh trăng đến bờ cát, Nhiếp Gia và Thời Kham nắm tay đi trên bờ cát, thủ thỉ những lời tâm tình ngọt ngào trong làn gió biển dịu dàng.

Hạ Thanh Đường và Tống Noãn Dương cũng không theo sát, đi theo phía xa.

Hạ Thanh Đường xách giày của mình, sóng vai đi trên bờ cát cùng Tống Noãn Dương, nhìn bóng lưng của hai người đi phía trước có chút ê răng, che miệng nói: "Bọn họ tốt thật đấy."

Tống Noãn Dương dở khóc dở cười, "Trung tá, cô không nhìn ra Thời Kham và Nhiếp tiên sinh đang yêu nhau à?"

Hạ Thanh Đường sợ hãi, "Từ khi nào vậy?!"

Tống Noãn Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn cô, cậu biết quan hệ của Thời Kham và Nhiếp Gia là vì đọc được ký ức của Nhiếp Gia, nhưng nhìn biểu hiện của hai người bọn họ thì người có mắt đều nhìn ra được nhỉ?

"Từ ngày đầu tiên Nhiếp tiên sinh tới, bọn họ liền ăn ở cùng một chỗ. Nhiếp tiên sinh hôn mê hai ngày, Thời Kham ở đó canh chừng, không rời nửa bước, với cả ánh mắt Thời Kham nhìn Nhiếp tiên sinh, những điều này cô không thấy à?" Tống Noãn Dương nói.

Ở phía trước, không biết Thời Kham lấy một hộp nhỏ cỡ bàn tay, đưa cho Nhiếp Gia, cười híp mắt nói: "Quà sinh nhật."

"Hôm nay là sinh nhật em à?" Nhiếp Gia vui vẻ nhướn mày, thực ra y đã quên mất sinh nhật của mình từ lâu, cho dù là thế giới giả lập hay là thế giới thực.

Thời Kham cong môi cười nói: "Ngày hôm nay không phải, chỉ là muốn tặng quà cho em, coi như là tặng trước đi."

Nhiếp Gia cảm thấy ngọt ngào, sờ hộp, nhất thời chưa muốn mở ra.

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhWhere stories live. Discover now