Chương 92: Thế giới 4- Yêu là một tia sáng màu xanh lục (7)

3.8K 403 80
                                    

Chương 92: Thế giới 4- Yêu là một tia sáng màu xanh lục (7)

Edit: Tiêu

Beta: Cua, Nhi

Đối với người em trai Thời Kham này, Thời Nghệ Viện có thể nói là nắm rõ như lòng bàn tay, thân phận duy nhất hắn có thể dùng được cũng chỉ có cái danh con trai của Thời lão. Đừng nói là Thời gia, ngay cả Lâm gia hắn cũng không có tư cách đối đầu được. Diệp Anh chẳng qua chỉ là một thư ký đi theo hắn, lấy đâu ra kiêu ngạo đó?

Thời Nghệ Viện sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên bị đánh, tuy trong lòng vô cùng tức giận nhưng nhất thời cũng không có quá nhiều sức lực đi tính sổ Diệp Anh. Ánh mắt bà bình tĩnh, đứng trước gương một lúc, nhớ tới Lâm Hạo Nhiên vừa tức giận rời đi, cuối cùng bà vẫn nén giận, hít thở sâu vài lần, gọi tới một số điện thoại.

Dưới lầu, Diệp Anh đuổi theo sau Nhiếp Gia, mới vừa ngồi vào trong xe, chuẩn bị lái xe rời đi thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Nhiếp Gia từ ghế sau, y nói: “Đừng nói với Thời Kham.”

Diệp Anh nghe vậy, động tác thắt dây an toàn hơi khựng lại, “Dấu vết trên mặt ngài, dù tôi không nói thì ông chủ cũng có thể thấy.”

Mặt Nhiếp Gia hơi đau rát, y nhẹ nhàng sờ lên, sau đó chống cằm tựa đầu vào cửa sổ xe trầm tư.

Thời Kham đúng là con trai của Thời lão, xuất thân chẳng hề thua kém Thời Nghệ Viện, nhưng địa vị xã hội của hai người có thể nói là cách nhau một trời một vực.

Từ nhỏ Thời Nghệ Viện đã được Thời lão thương yêu, thậm chí lúc còn trẻ đã từng cầm súng giết người, nếu không phải gả cho Lâm gia ở Hạ thành thì có lẽ giờ đây đã trở thành người cầm quyền của Thời gia. Mà địa vị của Thời Kham ở Thời gia chẳng khác Lâm Tiện ở Lâm thị là mấy.Thời lão không thích hắn,sản nghiệpở Tần thành và nước ngoài đều được dựng lên từ hai bàn tay trắng. Hắn chưa từng nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Thời lão, giống y con rơi.

Thời Kham chỉ là một thương nhân, không thể so với đại tiểu thư hắc đạo, hắn không đắc tội nổi Thời Nghệ Viện. Nhưng vừa nãy nhất thời kích động, thấy Diệp Anh tát Thời Nghệ Viện một cái, Nhiếp Gia cũng không ngăn cản.

Lúc này Nhiếp Gia hơi hối hận, không phải y sợ Thời Nghệ Viện mà là lo sẽ gây thêm phiền phức cho Thời Kham.

 “Nhiếp tiên sinh, ngài muốn về khách sạn hay đến công ty?” Diệp Anh nhìn gương chiếu hậu hỏi.

Nhiếp Gia yên lặng một lúc, trực tiếp mở cửa xe, đi về phía thang máy.

“Nhiếp tiên sinh!” Diệp Anh vội vã đuổi theo.

“Tôi sẽ trở về ngay.” Nhiếp Gia ngăn cô lại, đi vào thang máy một mình.

Nhiếp Gia trở lại, lúc này Lâm Hạo Nhiên đã rời đi từ lâu, Thời Nghệ Viện cũng chỉnh đốn xong, chuẩn bị tới nhà cũ Thời gia, vừa mở cửa đã thấy Nhiếp Gia mặt không cảm xúc đứng trước cửa.

Thời Nghệ Viện cau mày, nhìn Nhiếp Gia mà trong lòng đầy lửa giận, đè nén cơn tức, cười lạnh nói: “Tôi lại không ngờ lá gan cậu lớn vậy, còn dám quay lại. Cậu thấy Thời Kham có thể bảo vệ cậu đúng không?”

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora