Chương 40: Đỉnh Nam Sơn

13.2K 315 5
                                    

CHƯƠNG 40 : ĐỈNH NAM SƠN


Tiêu Dạ Thần nói không sai : nếu như Vạn chi kiếm là vạn kiếm trung chi vương , Huyền liên đao, nhất đao tuyệt thế thì Huyết mẫu đơn chính là khắc tinh của hai thanh bảo đao bảo kiếm này. Nhu có cương có, xinh đẹp tuyệt luân. Vũ Khuynh Thành cũng không nói nhiều, mặc cho ở dưới ầm ồ kinh ngạc, nhìn nàng với ánh mắt tham lam nhưng cũng không ai dám có dục niệm. Bởi lẽ không tính Vũ Khuynh Thành có bên cạnh Tiêu đại công tử thì võ công của nữ nhân này, xem ra thiên hạ vô địch thủ. Vũ Khuynh Thành lạnh lùng cười, nhân loại quả nhiên tham lam không đáy, khóe môi vẽ nên nét cười trào phúng, không hề trì hoãn tấn công nhanh như chớp về phía Huyền Trần, nàng không có thời gian đùa cùng hắn.



Huyền Trần thiên tính vạn tính cũng không bao giờ tin rằng, mình sẽ thua, lại thua trên tay một nữ tử chưa tròn hai mươi tuổi này, thua một cách tâm phục khẩu phục. Nhìn nữ tử cầm đoản đao chỉa trên cổ hắn, Huyền Trần cong nên nụ cười tà mị đến cực điểm : " chết ở mĩ nhân trên tay, làm quỷ cũng phong lưu" . Vũ Khuynh Thành cũng không để ý đến lời của y nói, nàng ung dung cười : " Huyền giáo chủ, ngươi cho rằng ngươi xứng chết ở trên tay ta sao?" Thanh đoản đao này là Thần cho nàng làm vật phòng thân, là món quà thứ hai hắn tặng nàng, đâu thể nhiễm huyết của người khác được. Huyền Trần nghe Vũ Khuynh Thành nói vậy, xấu hổ cười.



" Các ngươi còn không buông tay, muốn ta lấy mạng của giáo chủ của các ngươi sao..." Vũ Khuynh Thành âm thanh nhu hòa nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm nhìn bọn hắc y nhân ở dưới. Hắc y nhân dù không muốn nhưng tính mạng của giáo chủ là hơn cả, buông vũ khí đầu hàng.



Vũ Khuynh Thành cho Huyền Trần ăn một viên dược, vẫn ôn nhu khe khẽ cười, chỉ có điều nụ cười ôn nhu như nước này khiến cho Huyền Trần bất giác sợ hãi. Vũ Khuynh Thành nhẹ giọng nói : " Huyền giáo chủ, ngươi biết không ? cho dù ngươi giết hết người trong đây ta cũng không quan tâm nhưng mà chỉ cần hắn bị thương dù chỉ một chút, ta sẽ khiến cho Huyền Liên giáo hoàn toàn biến mất trên thế gian này" . Tức thời, Huyền Trần mặt tối sầm lại. Hắn là ai? Lại khiến cho nữ nhân lãnh đạm này quan tâm đến vậy?



" Vân Nhu, ta giao mọi việc lại cho ngươi..." Vũ Khuynh Thành nhìn Bạch Vân Nhu cười khẽ, ôn nhu nói : " ngươi biết mọi việc làm như thế nào mà, tìm Hồng Tuyệt cùng Phượng Y Diễm, Đỉnh Nam Sơn ta chờ..." nói đoạn đẩy Huyền Trần về phía Bạch Vân Nhu sau đó dùng tuyệt đỉnh khinh công biến mất, nhanh như gió thành ra cũng chỉ có vậy thôi!



Bạch Vân Nhu oán giận nói : " vì cớ gì lại giao cho ta a, ta và ngươi cũng không quen biết nhiều nha" . Nói thì nói nhưng cũng không quên trói lại Huyền Trần cùng ra lệnh thuộc hạ trói lại đám hắc y nhân. Hừ! Vũ Khuynh Thành xem ra đáp ngươi cứu ta một mệnh đi, lần nào phải tìm nàng so chiêu mới được, hồi nãy chiêu thức thật xinh đẹp a, nhất là Huyết mẫu đơn gì gì đó...còn tuyệt hơn Phong tiêu của nàng nữa, Bạch Vân Nhu hào hứng , lại có chuyện thú vị chờ nàng đi làm rồi.

Full VŨ KHUYNH THÀNH [ xuyên không ]Where stories live. Discover now