Chương 45: Âm mưu

12.6K 305 19
                                    

CHƯƠNG 45 : ÂM MƯU


Hậu quả của việc tùy hứng mấy đêm chưa ngủ cùng đứng cả ngày trong mưa là mỹ nữ Khuynh Thành của chúng ta đổ bệnh. Có câu bệnh đến nhưu núi đổ quả thật không sai. Vũ Khuynh Thành âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không làm gì để bản thân ngã bệnh nửa, bởi vì việc uống thuốc đông y quả thật muốn lấy nửa cái mạng của nàng. Vũ Khuynh Thành tự dưng nhớ da diết vô cùng mấy viên thuốc tây y, chỉ cần vài viên là hết bệnh, cũng không có cảm nhận vị đắng, còn thuốc đông y này, một bát đen thui, đắng ngắt quả thật sơ với uống quỳnh nhưỡng còn khổ.



" Thần nhi, ngoan..uống thuốc đi.." Tiêu Dạ Thần buồn cười nhìn Vũ Khuynh Thành trốn trong chăn không chịu ló đầu ra ngoài, Thành nhi đúng là, sợ đắng cùng sợ đau là như nhau, bất quá như vậy thật đáng yêu. Tiêu đại công tử cười khẽ, bưng bát thuốc đi đến bên cạnh Vũ Khuynh Thành.



" Không uống, Thần..ta rất khỏe, không uống thuốc..." Vũ Khuynh Thành lắc đầu lia lịa, nàng thà bị ốm còn hơn uống thuốc, với lại chỉ là cảm nhẹ thôi, tại Thần lo lắng thái quá.



" Không được, Thành nhi, sức khỏe quan trọng hơn..." Tiêu Dạ Thần không đồng ý, đâu thể đem sức khỏe của bản thân ra đùa được.



" Thành nhi, ta đã cho thêm mật vào trong thuốc, như vậy sẽ không đắng.." Tiêu Dạ Thần kiên nhẫn dụ hống. Vũ Khuynh Thành bị hắn lãi nhãi hoài bên cạnh cũng bắt đầu đau đầu đi lên, có ai nói cho nàng, hắn trước đây chẳng phải cần kiệm ít nói, khuôn mặt vạn năm băng sơn sao, bây giờ lại nói nhiều như vậy a. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng quả thật ấm áp vô cùng.



" Được rồi, ta uống là được..." Vũ Khuynh Thành làm bộ hi sinh khẳng khái bưng thuốc nốc một hơi, khuôn mặt có chút nhăn nhó, ngay lập tức một khối mứt quả đưa vào trong miệng, hương vị ngọt ngọt điềm điềm ngay lập tức tan vào trong miệng, xua đi mùi vị khó ngửi của thuốc



" Thần..ngươi giải quyết làm sao với người của Huyền Liên giáo.." Vũ Khuynh Thành bỗng dưng nghiêm túc đi lên, mâu quang nghi vấn chờ Tiêu Dạ Thần trả lời. Tiêu Dạ Thần bị câu hỏi đột ngột của Vũ Khuynh Thành một thoáng sững người, nhưng rất nhanh lại ôn hòa như trước, nhu nhu nhẹ mái tóc của nàng, ôn thanh nói : " Thành nhi, cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc để cho ta lo được không?"



" Ân.." Vũ Khuynh Thành gật đầu, sau đó cầm lấy đôi tay của hắn, đau lòng nói : " tay của ngươi, vết thương cứ liên tục chồng chất..."



Tiêu Dạ Thần cười khẽ : " ta nhất định bảo dưỡng thật tốt để cho Thành nhi sờ sờ.." Vũ Khuynh Thành bị hắn nói như vậy vứt cho hắn ánh mắt xem thường, hừ! làm như tay của ngươi đẹp lắm vậy, chỉ tốt hơn người khác một chút, ngón tay dài hơn người khác một chút, xúc cảm tinh tế hơn một chút thôi mà. Vũ Khuynh Thành bĩu môi, nhưng cũng không bỏ tay hắn xuống, cứ như vậy ôn nhu vuốt ve.

Full VŨ KHUYNH THÀNH [ xuyên không ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ