Chương 56: Đêm thất tịch

7.3K 180 2
                                    

CHƯƠNG 56 : ĐÊM THẤT TỊCH


'Trở về...' hai từ này là hai từ nàng hằng đêm ao ước nhưng mà tại sao lại là lúc này...Vũ Khuynh Thành mê mang. Nàng nhìn vào lão giả, âm thanh mê hoặc : " có thể trở về sao?" Lão giả gật đầu mỉm cười, ngài ôn tồn giải thích : " chuyện của cô nương không phải là dị tượng gì, thời không có một hố đen, cứ vài trăm năm sẽ có một người từ dị giới đến đây, đó là lỗ hổng của thời không" . Lão giả nhàn nhạt thở dài : " người đến đây tự có cơ duyên" . Vũ Khuynh Thành ngẩng đầu kiên định nhìn lão giả : " như vậy...nếu quay trở về còn có thể quay lại sao?" Nàng thật sự rất nhớ lão ba lão mẹ của mình, nhớ lão huynh của mình, nàng thực sự rất nhớ , rất muốn quay về. Lão giả thở dài lắc đầu, âm thanh xa xăm như cõi u linh vọng về : " dị tượng trăm năm đột biến một lần, không phải lúc nào cũng có. Nếu đã trở về, thì không còn đường quay lại"



Vũ Khuynh Thành hai tay không biết từ lúc nào bấu chặt vào vạt áo, những ngón tay trắng bệch cho thấy tâm trạng của chủ nhân nó khá khẩn trương, tuy nhiên nàng vẫn ung dung cười, nhẹ nhàng ôn nhuận : " nếu đã là dị tượng trăm năm có một lần, như vậy..." lão giả mỉm cười, ôn thanh nói : " nếu như ta đoán không lầm, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau tại phía bắc Tây hồ, lúc âm thịnh dương suy nhất, trên trời cao sẽ kết nối bảy vì sao thất đẩu, thời không có hi vọng một lần nữa mở ra, cái này là hiếm thấy, ngàn năm có một, tiểu cô nương nếu muốn về...đó là cơ hội duy nhất, nên nhớ ...phải suy nghĩ cho cẩn thận, đừng để hối hận sau này..." lời nói vừa dứt, lão giả cũng biến mất không thấy, Vũ Khuynh Thành giật mình không thôi. Người này quả thật là bán tiên!



" Phía bắc Tây hồ, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau ư...." Vũ Khuynh Thành mê mang, nàng ...có quay về không? Nếu như câu hỏi này hỏi lúc ba năm trước nàng đã không ngại gật đầu nhưng mà giờ khắc này đây quả thật khó khăn, bởi vì người nàng yêu ở trong này...nam nhân đó đã lấp đầy lòng nàng, nàng chung quy là luyến tiếc buông hắn. Vũ Khuynh Thành than nhẹ, không biết từ lúc nào đã hòa cùng đám người tấp nập, không ý thức được mình đã đi cách xa nơi nàng ngồi chờ đợi Tiêu Dạ Thần, cứ vô thức thẩn thờ bước đi, đến khi định thần lại, nàng rốt cuộc không biết là mình ở chỗ nào nữa, không một bóng người, tất cả là sương trắng, trắng toát bao quanh lấy nàng, hơi lạnh bao quanh, vân vụ mờ ảo, thực thực hư hư khiến cho nàng không sao tìm được lối đi.



Không lẽ nàng vô tình bước đến mê cung sương trắng này sao? Vũ Khuynh Thành chán nản, nàng làm gì a, rõ ràng đang đợi Thần vì cớ gì lại đi đến nơi này, hắn quay lại nhất định lại lo lắng cho xem , Vũ Khuynh Thành tự mắng mình ngu ngốc, nhíu mi nhìn tình cảnh nơi đây, chết tiệt! chỉ toàn sương mù lượn lờ. Vũ Khuynh Thành thi triển khinh công nhanh chóng vận nội lực bay lên cao để dễ dàng quan sát đường đi. Nôi lực mạnh quả nhiên giúp ích được nhiều thứ, Vũ Khuynh Thành tuy bay lên khá cao nhưng không có điểm tựa thành ra cũng khó phán phán đoán lối ra, đành thử vận hướng phương bắc tiến đến vậy, không biết đi bao nhiêu lâu chợt Vũ Khuynh Thành lắc mình sang một bên, dường như thoát khỏi cái đám sương mờ bám theo dai dẳng ấy, thở phào nhẹ nhõm. Vũ Khuynh Thành tiếp tục tiến về phía trước, cảnh tượng nơi đây quả thật khiến cho nàng không thôi choáng ngợp.

Full VŨ KHUYNH THÀNH [ xuyên không ]Where stories live. Discover now