Chương 58: Phụ cả thiên hạ không phụ ngươi

7.9K 174 6
                                    

CHƯƠNG 58 : PHỤ CẢ THIÊN HẠ KHÔNG PHỤ NGƯƠI


" Ngươi đả hả lòng..." Tiêu Dạ Thần lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt. Nếu có thể được, hắn thật muốn đem phây thây ngũ mã nữ nhân này. Nữ tử mỉm cười nhìn Tiêu Dạ Thần, mắt đẹp u oán, ôn thanh nói : " Tiêu ca ca, lúc nãy còn dịu dàng với người ta như vậy, thoắt đó mà đã lạnh lùng như vậy nha!"




" Cổn xuất đi.." Tiêu Dạ Thần âm thanh lạnh như băng, đôi con ngươi trong suốt vô hỉ vô bi khiến cho Lam Tuyết Nhiễm sợ run trong lòng một chút, nhưng nghĩ đến con át chủ bài trong tay của mình Lam Tuyết Nhiễm áp chế trong lòng bối rối, yêu diễm cười : " Tiêu Dạ Thần, đừng vênh váo đừng quên tính mạng của các ngươi ở trong tay ta". Tiêu Dạ Thần nhanh như cắt đưa tay lên cổ của Lam Tuyết Nhiễm, mâu quang không chút độ ấm, như cái giá rét buốt óc của mùa đông Chu quốc, hàn tận xương tủy, hắn mỉm cười, nụ cười tràn đầy thị huyết, hốt nhiên Lam Tuyết Nhiễm sắc mặt tái ngắt, nàng ta lắp bắp : " Tiêu..Dạ..Thần! chỉ cần..ta không quay về..ngay lập tức..việc..Vũ..Khuynh..Thành..có trong tay ngũ đại thần quả cùng...võ công bí tịch cả đời của... Chu Khánh đế sẽ được..giang hồ biết đến..đến ..lúc đó..." Tiêu Dạ Thần nghe Lam Tuyết Nhiễm nói như vậy, bàn tay có hơi lỏng một chút, đẩy Lam Tuyết Nhiễm về phía trước, âm thanh không một chút độ ấm : " cổn xuất đi! Lam Tuyết Nhiễm, ngươi nên nhớ long đụng đến nghịch lân...tất không còn đường sống..."



Có lẽ bị dọa bởi câu nói của Tiêu Dạ Thần, cũng có lẽ là vở kịch đã diễn xong, Lam Tuyết Nhiễm cũng không có ý định ở lại cùng Tiêu Dạ Thần, ai biết được nam nhân này khi nổi điên sẽ ra tay với nàng? Lam Tuyết Nhiễm mỉm cười, dùng khinh công bay mất, âm thanh vọng lại : " tái kiến Tiêu Dạ Thần, hi vọng nhanh gặp lại". Nàng ta đâu có dễ dàng buông tha cho hai người đó như vậy, trò chơi đang bắt đầu không phải sao? Ha hả..Tiêu Dạ Thần, Vũ Khuynh Thành..càng lúc càng thú vị. Lam Tuyết Nhiễm mỉm cười, trong đầu lên kế hoạch tính toán, nàng ta không biết vì hờn ghen vô cớ, vì ganh tị vẫn vơ của mình, khiến cho bản thân vĩnh viễn rơi vào địa ngục, kéo theo cả một Nam Phong hoàng triều gặp nạn. Như lời của Tiêu Dạ Thần, long có nghịch lân không thể phạm một khi dụng đến tất chết không có chỗ chôn.



' Chết tiệt..!!' Tiêu Dạ Thần tức giận, đồ đạc trong phòng đổ vỡ, chẳng mấy chốc âm thanh đổ vỡ vang vọng khắp Tiêu Tương các. Tiêu Dạ Thần thừ người, ngồi giữa một đống ngổn ngang đồ đạc, mâu quang một mảnh tiêu điều vắng vẻ, hai bàn tay của y không biết từ bao giờ đã nhuốm đầy máu tươi. Là khi y nói những lời nói nhẫn tâm ấy để cho nàng nghe được? là khi y phẫn nộ, y muốn giết nữ nhân kia lại không thể ra tay ? hay là khi nghe thấy hơi thở bối rối cùng ẩn nhẫn đau lòng của nàng? Hai bàn tay của y chỉ biết ghì chặt, bấu thật chặt vào da thịt, đau như vậy mới khiến cho y tỉnh táo mà thốt nên những âm thanh ấy, những câu nói vô tình ấy? Tiêu Dạ Thần cười khổ, y thật sự rất vô dụng, thật sự rất vô dụng! ngay cả nữ nhân mình yêu thương cũng bảo vệ không được, phải đích thân nói những lời ấy làm tổn thương nàng, Tiêu Dạ Thần chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này đây, vô dụng đến mực y muốn tự giết bản thân mình vậy...

Full VŨ KHUYNH THÀNH [ xuyên không ]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu