Chương một - Cố Ninh Ngọc

1.4K 49 4
                                    

Biệt thự nhà họ Cố,

Cố Dân Chương đang đứng cạnh cửa sổ thư phòng, đôi lông mày không tự chủ cau lại theo từng dòng suy nghĩ, tay chậm rãi nâng điếu thuốc lên rít một hơi dài, mắt nhìn theo từng làn khói trắng được phả ra cho đến khi nó tan biến giữa không trung. Cứ như trong làn khói trắng xám đó, Cố Dân Chương có thể nhìn thấy được đoạn quá khứ ưu thương của năm xưa vậy, đôi mắt vì thế cũng trở nên thất thần hơn. Cố Dân Chương bất chợt thở dài.

"Mới đó đã 11 năm rồi, thời gian thật không trừ bỏ một ai."

"Ba, ba lại nhớ đến mẹ sao?"

Cố Dân Chương giật mình quay về hiện tại, dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh vừa đặt ly trà lên bàn, rồi lại nhanh mắt nhìn lên đồng hồ phía trên tường, đã gần mười hai giờ đêm rồi.

"Ninh Ngọc, đã khuya thế này rồi con vẫn chưa ngủ sao?"

"Con vừa ôn bài, vừa định xuống bếp lấy nước thì nhìn thấy đèn thư phòng còn sáng. Con có pha ly trà sâm cho ba, ba uống đi."

Cố Dân Chương đón lấy ly trà sâm từ Cố Ninh Ngọc, nâng lên uống một ngụm lớn rồi đặt lại lên bàn.

Cố Dân Chương trong mắt ngập tràn yêu thương không thể thành lời nhìn Cố Ninh Ngọc. Thân là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Thượng Phong, vậy mà từ nhỏ Cố Ninh Ngọc không hề tỏ ra là một thiên kim tiểu thư, cô vẫn luôn rất hiểu chuyện, tự lập, lại ít khi làm nũng với vợ chồng Cố Dân Chương. Sau đó, vì mẹ sinh em gái mà kiệt sức mất đi, Cố Ninh Ngọc lại càng trưởng thành hơn so với các bạn. Ngoài giờ học, Cố Ninh Ngọc đều sẽ chạy theo dì Triệu, là quản gia cũng là người trực tiếp chăm sóc em gái để học hỏi từ việc bếp núc, đến việc làm sao chăm em nhỏ, Cố Ninh Ngọc muốn tự tay thay mẹ chăm sóc cho em gái mình là Cố Hiểu Mộng, thương yêu nàng thật nhiều để nàng lớn lên không phải tủi thân vì không có mẹ bên cạnh. Nên Cố Ninh Ngọc đã sớm đem bản thân biến thành "người mẹ nhỏ" của em gái mình, điều đó đã từng khiến Cố Dân Chương vô cùng đau lòng, khi một lần vô tình từ công ty về muộn, ông đã thấy Cố Ninh Ngọc ngủ gật bên cạnh giường Cố Hiểu Mộng khi nàng sốt.

Mà Cố Hiểu Mộng từ khi còn bồng trên tay, đã luôn rất yêu thích Cố Ninh Ngọc, đặc biệt lúc nàng khóc bất luận là ai cũng không thể dỗ, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Cố Ninh Ngọc, thì sẽ cười rất giòn. Cho nên có những lúc Cố Ninh Ngọc đi học mà nàng đột nhiên quấy khóc, khiến cho dì Triệu và mọi người Cố gia hoảng loạn không biết phải làm sao, hết cách đành gọi đến trường học xin gặp Cố Ninh Ngọc nhờ cô dỗ dành nàng vài câu, có vậy nàng mới không khóc để yên cho dì Triệu chăm, ngoan ngoãn đợi Cố Ninh Ngọc tan học về. Sau này, một lần tình cờ dì Triệu lúc chuẩn bị gọi cho Cố Ninh Ngọc thì thấy ảnh cô đang bồng Cố Hiểu Mộng để trên bàn, dì Triệu liền nảy ra ý cầm tấm ảnh đưa cho nàng, quả thật nàng lập tức ngưng khóc, miệng cười ngọt lịm. Dì Triệu cũng thở phào nhẹ nhõm, vì không cần làm phiền đến giờ học của Cố Ninh Ngọc nữa. Lại kể đến ban tối, nếu không phải Cố Ninh Ngọc ngủ cùng, nàng cũng sẽ không chịu ngủ, cho nên từ bé Cố Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đã ngủ chung một phòng, cũng là nguyện vọng của Cố Ninh Ngọc.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now