Chương tám - Rời đi

312 32 1
                                    

Thẳng đến khi Cố Ninh Ngọc tỉnh dậy đã hơn tám giờ sáng, đầu khá đau khiến mi tâm cô đâu chặt lại, đưa tay xoa xoa nhẹ hai thái dương cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng lại chẳng thể nhớ được gì, chỉ nhớ dường như cô đã uống rất nhiều rượu sau khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng và Tư Vũ thân mật, nhớ đến đây cô bất chợt thở dài buồn bã, tay vẫn không ngừng xoa.

"Chị Ngọc tỉnh rồi."

Cố Hiểu Mộng đẩy cửa bước vào, thấy Cố Ninh Ngọc mặt nhăn mày nhó ngồi trên giường thì nở nụ cười ôn nhu, đặt khay thức ăn lên bàn đi thẳng đến bên giường lôi kéo Cố Ninh Ngọc ra khỏi chăn.

"Chị mau đi rửa mặt, ăn chút cháo rồi uống trà gừng, sẽ nhanh không nhức đầu nữa."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Cố Ninh Ngọc vệ sinh cá nhân xong thì quay ra bàn trà trong phòng, Cố Hiểu Mộng thấy cô đi ra thì bỏ quyển sách trên tay xuống múc cháo ra chén cho cô. Cố Ninh Ngọc đón chén cháo từ tay nàng, lòng thấy ngọt lịm, nhưng cũng không khỏa lấp được nỗi buồn trong dạ.

"Cháo này em nấu sao?" Cố Ninh Ngọc thuận miệng hỏi xem như tìm chủ đề trò chuyện cũng tốt.

"Thế nào, có ngon không?" Cố Hiểu Mộng ánh mắt sáng rực chớp chớp, nụ cười treo trên môi, tay thì bấu chặt hai đầu gối xoay người chăm chú chờ đợi được Cố Ninh Ngọc khen ngợi, bộ dáng như chú cún con đáng yêu.

Nhìn Cố Hiểu Mộng lúc này dù có không ngon thì Cố Ninh Ngọc cũng không đành lòng mà chê bai cho được. Huống hồ nó thật sự rất ngon, lại mang theo nhiều ấm áp ngọt ngào từ Cố Hiểu Mộng, càng không có gì sánh bằng sao lại có thể chê. Cố Ninh Ngọc mỉm cười ôn nhu.

"Rất ngon, tay nghề thật không tệ."

Cố Hiểu Mộng nghe Cố Ninh Ngọc khen thì lỗ mũi nở to hơn bong bóng, giọng điệu vui vẻ lại thêm nửa phần đắc ý đưa tay búng cái bóc.

"Bingo!! Em biết ngay đồ ăn em làm chị Ngọc sẽ thích mà."

"Chỉ giỏi ba hoa."

Cố Ninh Ngọc khẽ cười mắng Cố Hiểu Mộng, chậm rãi tiếp tục thưởng thức chén cháo cùng ly trà gừng mà nàng đã tự tay làm vì cô.

"Hiểu Mộng, em cùng Tư Vũ mấy năm nay rất thân sao?" Cố Ninh Ngọc nhàn nhạt hỏi.

"Dạ, rất thân." Cố Hiểu Mộng nghe cô hỏi liền hiểu vấn đề, lại làm như là vô tình đem một số chuyện của nàng cùng Tư Vũ nói qua với Cố Ninh Ngọc.

Từ trong lời nói của Cố Hiểu Mộng, còn có cả câu chuyện đêm qua được nàng thuật lại không một chút ngại ngùng, Cố Ninh Ngọc đã khẳng định được nàng cùng Tư Vũ vốn không như cô nghĩ thì âm thầm nhẹ nhõm, chỉ là nếu Tư Vũ không phải, vậy thì người trong lòng của Cố Hiểu Mộng lại là ai? Cố Ninh Ngọc lại dấy lên những lo lắng suy nghĩ , hai mắt đang vui lại chau lại khiến Cố Hiểu Mộng không rõ cô có phải vì không tin nàng mới có cảm xúc đó hay không, ngồi xuống trước mặt cô, Cố Hiểu Mộng nắm lấy đôi tay cô lo lắng hỏi.

"Chị Ngọc, có phải đang lo lắng điều gì không?"

"Không, có thể do đầu còn hơi choáng." Cố Ninh Ngọc điềm đạm, tay vờ đưa lên xoa hai thái dương né tránh ánh mắt Cố Hiểu Mộng đang nhìn cô.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ