Chương hai mươi - Giọt mật

284 30 4
                                    

Cố Ninh Ngọc về đến công ty, lục lại những tài liệu đã từng hợp tác với Mậu Thành. Xem đi xem lại rất nhiều lần liền phát hiện có chút vấn đề, những lô hàng gốm sứ mà Thượng Phong nhận vận chuyển cho công ty Mậu Thành đều là những loại gốm sứ rất bình thường, số lượng hàng cũng không quá nhiều. Nhưng tại sao công ty Mậu Thành lại chọn một tập đoàn lớn như Thượng Phong để hợp tác? Giá cả đề xuất trên hợp đồng cũng không hề rẻ, nhưng không thấy Lý Minh Thành có ý kiến gì đã ký tên?!

Cố Ninh Ngọc trước nay vốn rất cẩn thận, tại sao những lúc ký hợp đồng lại không nhận ra Lý Minh Thành luôn không đọc nội dung, chỉ mỉm cười với cô rồi hạ bút ký. Cô thở dài tự trách, nếu như không có lời nhắc nhở của Thẩm Cương, chắc chắn cô sẽ luôn tự tin bản thân vẫn đang kiểm soát tốt. Cố Ninh Ngọc ngã người ra sau ghế, nhắm mắt an tĩnh nhìn nhận lại vấn đề, suy nghĩ biện pháp giải quyết.

Wechat vang lên, là Cố Hiểu Mộng đang gọi video đến, Cố Ninh Ngọc thay đổi nét mặt, nở nụ cười chấp nhận cuộc gọi. Cố Ninh Ngọc là không muốn nàng lo lắng.

"Chị Ngọc hôm nay ở lại công ty làm việc sao? Chị đã ăn gì chưa? Em gọi thức ăn cho chị?!" - Cố Hiểu Mộng nhíu đôi chân mày lo lắng Cố Ninh Ngọc sẽ vì công việc mà không chăm lo cho bản thân.

"Có việc gấp cần phải làm, tôi đã gọi thức ăn, họ đang mang đến." - Cố Ninh Ngọc bình thản đáp, không để lộ chút biểu tình để Cố Hiểu Mộng phát hiện cô đang nói dối.

"Hiểu Mộng ở ký túc xá có ổn không?" - Cố Ninh Ngọc ôn nhu quan tâm đến cuộc sống mới của Cố Hiểu Mộng.

"Môi trường khá là tốt luôn, nhưng .... À, có dịp em dẫn chị Ngọc tham quan." - Cố Hiểu Mộng thật ra trong lòng muốn nói rất nhớ nhà, nhớ baba, nhớ chị Ngọc nhưng lại không muốn bị Cố Ninh Ngọc bắt bài khi dễ, lại cố tỏ ra vui vẻ hài lòng.

"Được, lần sau đi. Hiểu Mộng đang làm cái gì?"

"Đang nói chuyện với chị Ngọc hihi" - Cố Hiểu Mộng nháy mắt trêu ghẹo Cố Ninh Ngọc.

Cố Ninh Ngọc vì cái nháy mắt đó mà tim nhảy lên một cái, nhất thời nỗi nhớ lại như sóng biển cuộn lại từng đợt trong lòng cô. Cố Ninh Ngọc nhớ Cố Hiểu Mộng rồi!

"Phải rồi, tôi lẩn thẩn thật!" - Cố Ninh Ngọc mỉm cười mang theo chút ngượng ngùng nhìn Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp nói thêm gì thì giọng nói Tư Vũ vang lên, Cố Hiểu Mộng quay lại trả lời Tư Vũ rồi lại mỉm cười với Cố Ninh Ngọc.

"Tư Vũ mua thức ăn về rồi, em phải đi ăn không cậu ấy lại càm ràm em nữa. Mà đồ ăn chị đặt sao đến lâu thế?" - Cố Hiểu Mộng nhướng mắt nghi hoặc.

"Đến rồi, vừa nhắc là đến rồi! Em ăn đi, tôi cũng phải ăn thôi." - Cố Ninh Ngọc giả vờ nhấc người lên rời khỏi.

"Chị Ngọc ăn ngon nha! Tạm biệt."

"Tạm biệt, Hiểu Mộng."

Cố Ninh Ngọc tắt máy, thật muốn ôm lấy tiểu bảo bối của cô, im lặng mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ mọi phiền muộn. Rồi như nhớ ra bắt đầu từ đêm hôm nay cô sẽ phải một mình lăn lộn trên chiếc giường rộng, không còn cảm giác bị ai đó ôm lén hay là lén ôm ai đó trong đêm nữa, chợt phiền não lại đến, không hẹn tạo thành tiếng thở dài u ám.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now