Chương ba mươi bốn - Trở mặt

179 19 3
                                    

Cố Hiểu Mộng tức giận chạy đến trước nhà họ Lý, vừa định lên tiếng gọi Lý Ninh Ngọc thì cửa lớn đột nhiên mở ra, Lý Ninh Ngọc từ sau cánh cửa ung dung bước tới chỗ Cố Hiểu Mộng, nhàn nhạt hỏi: "Có việc tìm t...."

'Chát'

Câu nói còn chưa trọn vẹn, bên má Lý Ninh Ngọc đã kéo đến một trận bỏng rát, năm dấu tay đỏ ửng in hằn lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

Tên cận vệ đứng gần đó thấy Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng tát, liền xông lên muốn tính sổ với nàng thì bị Lý Ninh Ngọc giơ tay ngăn lại.

Lý Ninh Ngọc xoa xoa lên chỗ đau trên má, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tia lửa của Cố Hiểu Mộng, cười khẩy, nói: "Đủ không? Nếu không đủ, có thể ở bên này." - Vừa nói vừa nghiêng đầu vỗ vỗ vào bên má còn lại của mình.

Cố Hiểu Mộng nheo mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, thái độ ngạo nghễ đó của cô chọc cho nàng càng tức giận hơn. Cố Hiểu Mộng không nghĩ Lý Ninh Ngọc lại có thể thay đổi đến như vậy, giống như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Lại càng không ngờ có một ngày nàng giống như năm đó thẳng tay tát Lý Ninh Ngọc một cái. Nhưng nếu như khi đó nàng vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải phối hợp theo kế hoạch của Lý Ninh Ngọc, thì cái tát mà nàng dành cho cô hôm nay là hận, là thất vọng, là cảm thấy cô đang bôi đen hình ảnh Lý Ninh Ngọc tốt đẹp trong tim nàng. Cái tát này đối với Cố Hiểu Mộng mà nói chính là cực hạn đau lòng, tựa như nàng đang tự tay đánh mạnh vào trái tim mình vậy, đánh rất đau.

"Chị.... Tại sao chị lại làm như vậy?"

"Đó là việc của tôi." - Lý Ninh Ngọc thờ ơ đáp.

"Có phải chị nhất định chọn con đường này? Nhất định đối đầu với Cố gia?" - Cố Hiểu Mộng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh thốt ra, cũng chờ đợi xác nhận từ Lý Ninh Ngọc. Ở đâu đó sâu bên trong, nàng vẫn luôn mang theo hi vọng Lý Ninh Ngọc chỉ là nhất thời hồ đồ, rằng rồi cô sẽ vì sự tức giận của nàng mà tỉnh mộng, sẽ quay về. Chỉ cần như vậy thì mọi sai lầm của Lý Ninh Ngọc trước đó, nàng bằng lòng vì cô mà bao dung, cũng sẽ vì cô mà xin cầu sự tha thứ từ Cố Dân Chương.

'Chị Ngọc, chỉ cần chị nói chị không muốn thôi, chị Ngọc' - Cố Hiểu Mộng đã suy nghĩ như thế.

"Phải!" - Lý Ninh Ngọc lời nói đanh thép hồi đáp Cố Hiểu Mộng, rồi lại thoáng nở một nụ cười cợt nhã, tiến gần sát bên Cố Hiểu Mộng, giọng nói thập phần chế nhạo: "Em luyến tiếc tôi sao? Thật thích tôi đến vậy?"

Cố Hiểu Mộng không thể tin vào tai mình, những lời nói đó thật sự được thốt ra từ miệng người mà nàng tâm niệm suốt hai kiếp sao? Có phải chăng nàng đã lầm, đây vốn không phải Lý Ninh Ngọc mà nàng tìm kiếm, chỉ là người trùng tên, mặt trùng mặt mà thôi. Bằng không như thế nào chị Ngọc lại hành xử như thế, bởi vì nàng luôn tin dù cho chị Ngọc có thay đổi thành kẻ tán tận lương tâm, thì chị cũng sẽ không bao giờ mang tình cảm của nàng ra mà giễu cợt, khinh thường nó như thế. Nàng có thể không quá đau đớn vì tất cả mọi chuyện đã diễn ra, nhưng nàng lại đau xé lòng, đau đến nghẹt thở chỉ vì một câu nói như thế này của Lý Ninh Ngọc. Thậm chí, cánh tay vừa định đưa lên để hạ thêm một cái tát lên mặt Lý Ninh Ngọc, cũng vì sự đau thương cùng tuyệt vọng mà buông xuống. Nàng không còn muốn chạm vào Lý Ninh Ngọc, dù cho mục đích chỉ là làm đau Lý Ninh Ngọc thì nàng cũng không cần nữa.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ