Chương bốn mươi tám - Cầu hoan (H)

308 23 20
                                    

Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng ép chặt vào vách tường, khiến cô không còn đường lùi bước. Chiếc lưỡi tinh xảo của Cố Hiểu Mộng không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng cô, nó khiến cô khó thở, phần eo lại truyền đến sự đau đớn nhất định. Lý Ninh Ngọc dùng hai bàn tay ôm trọn gương mặt Cố Hiểu Mộng, dồn tất cả sức lực vào chúng, cố gắng dứt khoát đẩy gương mặt Cố Hiểu Mộng ra, nghiêng đầu sang một bên thở dốc.

Cố Hiểu Mộng giống như một kẻ điên đang làm loạn, ngay khi thấy Lý Ninh Ngọc nghiêng sang một bên, để lộ cái cổ trắng ngần, nàng lập tức vùi đầu vào đó hôn hít. Từng cái liếm mút vô cùng dùng lực của nàng vô tình để lại nhiều dấu tích màu đỏ mận trên cổ, trên xương đòn của Lý Ninh Ngọc.

"Ưm ~~"

Âm thanh Lý Ninh Ngọc nửa vì đau, vừa vì cả cơ thể đang bắt đầu thỏa hiệp với từng động tác của Cố Hiểu Mộng mà vang lên khe khẽ. Hai cánh tay cô không tự chủ ôm lấy đầu nàng đang tái oai tác quái trên khỏa đậu hủ mềm mại của cô. Cũng lại là chiếc lưỡi không xương đó, đang không ngừng tấn công từng chút lên hạt đậu đỏ đã ngẩng cao đầu

Không biết từ bao giờ, chiếc áo khoác lẫn áo sơ mi trên người cô đã bị Cố Hiểu Mộng thoát hạ, phần trên cơ thể cô đà hoàn toàn trần trụi trước mặt Cố Hiểu Mộng, mặc cho nàng chiếm dụng. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ánh mắt đã phủ một tầng sương đặc hữu, cả gương mặt vì động tình mà đỏ ửng đến mê người, Cố Hiểu Mộng lần nữa nâng người phủ môi mình lên môi Lý Ninh Ngọc. Nàng tìm kiếm chiếc lưỡi ngọt ngào của cô mà quấn lấy, nhận được sự đồng thuận và đáp lại nhiệt tình của Lý Ninh Ngọc, không biết do thuốc hay do chính xúc cảm trong linh hồn, lần đầu tiên từ nãy giờ Cố Hiểu Mộng phát ra thứ âm thanh khiến người ta say đến xiêu lòng.

"Hưm ~~~ Chị ~~~"

Giọng nói nũng nịu của Cố Hiểu Mộng bởi vì dục vọng mà càng trở nên ma mị, khiến cho toàn thân Lý Ninh Ngọc tê dại đến rã rời. Bàn tay Cố Hiểu Mộng bắt lấy tay Lý Ninh Ngọc luồng vào trong vạt áo, áp chặt lên ngực mình, xoa nắn. Cảm nhận được sự mềm mại nơi lòng bàn tay, đại não Lý Ninh Ngọc bỗng kéo lại tia thanh tĩnh hiếm hoi, lông mày nhíu chặt. Đôi môi đang hôn Cố Hiểu Mộng cũng ngập ngừng đôi chút, giống như muốn ngừng lại, nhưng dường như vẫn đang tiếp tục.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên xoay người giành thế chủ động, thanh âm trầm thấp dụ hoặc, khẽ nói bên tai Cố Hiểu Mộng: "Chúng ta vào phòng."

Cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại, bóng đen đứng phía ngoài nhà từ nãy cũng xoay lưng rời đi, khóe miệng vẽ ra một đường cong vô cùng tà ác.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng gấp gáp đến độ dường như muốn làm đau bản thân mình thì đau lòng. Cô dùng băng keo quấn tay nàng lại, cột chặt lên phía thành giường, tránh cho nàng vì tác dụng của thuốc, làm tổn thương chính mình. Quần áo trên người cả hai bị Lý Ninh Ngọc lột sạch, cô hôn lên từng tấc da thịt mềm mại, trắng mịn của nàng.

"Ư ~~~" Cố Hiểu Mộng thân thể không ngừng vặn vẹo, cánh tay không ngừng dùng sức thoát ra.

Lý Ninh Ngọc tay không ngừng nhu lộng trên hai khỏa mềm mịn của Cố Hiểu Mộng, lại thấy nàng khổ sở muốn thoát khỏi trói buộc, tay vặn vẹo đến đáng thương thì vừa xót xa, vừa có chút tư vị muốn khi dễ nàng. Lý Ninh Ngọc hôn vào khe rãnh giữa hai ngọn đồi, kéo dọc lên xương quai xanh, nhẹ nhàng tại nơi đó để lại một ấn ký màu đỏ chói mắt, rồi lại tiếp tục miết nhẹ, mút mát lên chiếc cổ trắng ngần của Cố Hiểu Mộng. Mỗi một địa phương được cô lướt qua, đều khiến cho dục hỏa trong người Cố Hiểu Mộng tăng cao không ngừng, bàn tay không ngừng tác quái kia của cô cũng khiến nàng muốn chết đi sống lại. Cơ thể không ngừng cong cớn, căng cứng đến cực hạn, nơi sâu thẳm kia lại róc rách nước, tựa như nước từ thượng nguồn đang không ngừng đổ xuống hạ nguồn. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu cực hạn, giày vò Cố Hiểu Mộng đến khốn khổ.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now