Chương ba mươi mốt - Một chút bình an

172 21 2
                                    

Vừa bước vào cửa nhà, Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy Lý Nghiệp ngồi ở ghế sopha, nhàn nhã uống trà xem tạp chí. Lý Ninh Ngọc lấy lại thần thái, khóe miệng nặn ra một nụ cười, tiến lại chỗ Lý Nghiệp.

"Lý tiên sinh, người về từ bao giờ?" 

"A, Ninh Ngọc, về rồi sao?! Mau ngồi xuống, con xem ta trên đường về đã mua món bánh mận mà con yêu thích. Con ăn thử xem có ngon không?" 

Lý Nghiệp buông tờ tạp chí, nở một nụ cười nhẹ, vội vàng mở hộp bánh trên bàn, đẩy về phía Lý Ninh Ngọc, ánh mắt nhìn cô dường như thật sự mong chờ cô sẽ yêu thích món bánh mà hắn đem về. Lý Ninh Ngọc cầm miếng bánh lên, cắn nhẹ một cái, ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, liên tục gật đầu: "Bánh ngon lắm, mà sao người lại biết con thích ăn? Con chưa từng..."

Không đợi Lý Ninh Ngọc nói hết câu, Lý Nghiệp đã phá lên cười: "Con gái ngốc, làm sao ta lại không biết sở thích của con gái mình chứ?"

"Nhưng mà, Lý tiên sinh, người thật không để ý?" 

"Ta phải để ý chuyện gì?"

"Con vẫn không thể gọi người một tiếng 'ba'?!"

"Hahaha... cái con bé ngốc này, ta không vội thì con vội làm gì. Chỉ cần ở trong lòng con, ta là cha của con thì được rồi!" 

"Thật sao?" 

"Ừm, mau ăn đi, đừng mãi lo nói, bánh nguội sẽ không ngon." 

Lý Ninh Ngọc chỉ đợi có vậy, liền bỏ xuống miếng bánh đang ăn dở dang, nghiêm túc nhìn Lý Nghiệp, đưa ra thỉnh cầu: "Nếu vậy, Lý tiên sinh, con muốn trở lại làm việc, con muốn đánh bại Cố gia, đòi lại công bằng cho người. Con không muốn ở nhà chờ đợi nữa."

Lý Nghiệp có phần ngạc nhiên trước thái độ của Lý Ninh Ngọc, rõ ràng lúc nãy thuộc hạ mà hắn bảo theo dõi Lý Ninh Ngọc, vừa báo với hắn rằng thấy Lý Ninh Ngọc gặp gỡ Cố Hiểu Mộng tại quán cafe, thái độ không có gì là có vẻ thù hằn nhau. Vậy mà giờ đây, Lý Ninh Ngọc lại muốn nhanh chóng được đối phó nhà họ Cố. Lý Nghiệp đối với thái độ này của Lý Ninh Ngọc vừa muốn tin, lại có chút hoài nghi. Lý Nghiệp quyết định thử Lý Ninh Ngọc.

"Đừng nóng vội, chỉ cần cha con ta hợp nhất, Cố Dân Chương vốn không thể là đối thủ. Nhưng chúng ta còn có việc khác quan trọng hơn. Tuần sau, cùng ta đi gặp một người." 

"Một người? Là ai?" 

"Gặp rồi con sẽ rõ!" 

"Dạ vâng!"

Toàn bộ cuộc nói chuyện của Lý Nghiệp cùng Lý Ninh Ngọc, đều bị Lý Minh Thành đứng ở góc cầu thang rõ không sót một chữ. Tay nắm thành quyền, Lý Minh Thành trong lòng vô cùng tức giận. Lý Minh Thành mất tích đã mấy ngày nay, Lý Nghiệp hoàn toàn không hề để tâm đến, Lý Minh Thành trở về cũng chẳng ai hay, trong mắt Lý Nghiệp giờ đây chỉ có Lý Ninh Ngọc. 

Lý Minh Thành nhớ lại, hóa ra những lời trước đây Lý Nghiệp nói không phải chỉ là tức giận. Đối với hắn, anh ta không chỉ là một đứa con hoang, mà còn là một con chó bị lợi dụng. Đến khi anh ta không còn giá trị, sẽ bị chủ nhân vứt bỏ không thương tiếc. Lý Minh Thành trong lòng oán hận tột cùng, dù cho anh ta có hận hắn bao nhiêu, dù cho anh ta có giống hắn chối bỏ huyết thống. Thì Lý Minh Thành cũng biết anh ta chính là con ruột của hắn, bởi vì anh ta tin mẹ của mình không làm chuyện trái đạo. Lý Minh Thành có thể hận và giết chết Lý Nghiệp, nhưng anh ta không thể chấp nhận mất tất cả vào tay người khác. Càng không thể chấp nhận người mà mình gọi là cha bao lâu nay, đối xử tệ với mình, lại ân cần yêu thương kẻ khác. Lý Minh Thành trong nhất thời đem mọi căm hờn trút lên người Lý Ninh Ngọc. 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ