Chương bốn mươi ba - Mùa hè 1941

164 17 9
                                    

Lý Nghiệp bước đến kệ sách, mở một quyển sách ra, bên trong rỗng chỉ có duy nhất một cái nút. Hắn nhấn vào cái nút đó, mật thất phía sau kệ sách đột ngột mở ra. Hắn tiến vào, bên trong được thiết kế như một phòng điều khiển, trước mặt là hai màn ảnh, một trống không, một đang hiện lên hình ảnh bên trong xưởng sản xuất ma túy.

Lý Nghiệp tiến đến mở màn hình còn lại lên, chưa đầy hai phút đã thấy ở phía đối diện xuất hiện một người mặc bộ vest đen, đeo mặt nạ, không rõ cảm xúc chào hỏi Lý Nghiệp.

"Chào lão Lý, ông vẫn khỏe chứ?"

"Tôi rất tốt, cảm ơn cậu. Lão đại gần đây thế nào rồi?"

"Sức khỏe của ông nội tôi vẫn như thế, không có gì đáng ngại."

"Vậy thì tốt rồi... Phải rồi Joke, về việc lần trước của con gái tôi, lão đại nghĩ đến đâu rồi?"

"Về việc đó, ông nội bảo cứ đợi sau khi cô ấy giành được chức chủ tịch hiệp hội thương nhân ngành vận chuyển hàng hải tại thành phố S đã, khi đó sẽ quyết định cô ấy có được hay không."

"Được, tôi sẽ đợi kết quả từ cậu."

Joke dùng ngón cái và ngón giữa tay phải của mình đánh 'bóc' một cái, sau đó lại giống như hào hứng hỏi Lý Nghiệp.

"Con gái ông có phải tên Lý Ninh Ngọc?"

"Đúng vậy, là Lý Ninh Ngọc."

Lý Nghiệp bởi vì chiếc mặt nạ mà không thể nhìn thấy biểu hiện của người trước mặt, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trước nay mà khẳng định, người phía sau mặt nạ xem ra rất có hứng thú với con gái của mình. Nhưng tại sao lại hứng thú thì trong nhất thời hắn chưa thể hiểu được.

"Bên thanh tra Lâm vừa báo, gần đây, Cục Cảnh sát đang toàn lực khống chế các thế lực Hắc bang. Cho nên tạm thời ngưng mọi hoạt động, đợi thông báo kế tiếp. Việc này tôi cũng đã báo với lão Kim. Đồng thời sắp tới, tôi cũng sẽ thay ông nội về nước, bên phía Thái Lan vừa báo, sẽ có một vụ làm ăn hơn một tỷ đô, cho nên mọi việc đều cần thật sự thận trọng, tôi sẽ liên lạc lại sau."

"Được!"

Sau câu trả lời của Lý Nghiệp, tất cả màn hình đều tắt. Lý Nghiệp rời khỏi mật thất, sắp xếp mọi thứ lại như cũ, ngồi vào ghế trước bàn làm việc lớn, hắn kéo ngăn tủ lấy ra một vài viên thuốc uống xuống, xong lại ngả đầu ra phía sau tựa lên thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến dạ tiệc thường niên của hiệp hội thương nhân hàng hải rồi. Hôm nay, lại là ngày mà Cố Hiểu Mộng đi thi, Lý Ninh Ngọc từ sớm đã lái xe đến trước cổng trường chờ nàng. Vừa thấy bóng dáng của Cố Hiểu Mộng bước ra, Lý Ninh Ngọc đã chạy lại níu tay níu chân kéo nàng đi một mạch.

"Chị buông ra, Lý Ninh Ngọc... Chị làm cái gì mà lôi lôi kéo kéo vậy." Cố Hiểu Mộng giằng mạnh tay mình khỏi tay Lý Ninh Ngọc, ánh mắt mang theo tức giận, quát.

"Tôi nhớ em... Tôi muốn gặp em." Lý Ninh Ngọc bàn tay bởi vì bị Cố Hiểu Mộng hất ra mà bối rối đưa ra phía sau lưng. Ánh mắt tràn ngập mất mát nhìn Cố Hiểu Mộng.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ