Chương ba - Hôn mê

355 42 2
                                    

Thấm thoát mà Cố Ninh Ngọc rời quê nhà sang nước J du học đã được gần 6 năm, suốt khoảng thời gian đó cô chưa từng trở về, cho dù là dịp Tết hay hè đến, cô đều chỉ gọi điện về nhà. Năm nào, Cố Hiểu Mộng cũng làm loạn giận dỗi khi Cố Ninh Ngọc một mực không về, cũng không cho nàng cùng Cố Dân Chương sang đó thăm cô một lần. Không phải Cố Ninh Ngọc không nhớ nhà, cô nhớ chứ, cô cũng muốn được gặp họ, nhất là những lúc cô đơn mệt mỏi nơi xứ người cô càng nhớ họ hơn bao giờ hết, nhưng người cô nhớ hơn cả là Cố Hiểu Mộng, nhớ nàng vẫn luôn như cái đuôi bám theo cô líu lo suốt ngày. Mỗi lần gọi điện về nhà cô đều dặn dò dì Triệu đủ thứ, nào là sức khỏe của Cố Dân Chương, nào là ăn uống của Cố Hiểu Mộng, dần dần khiến cho dì Triệu mỗi lần nghe cô gọi về đòi gặp là chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Cố Ninh Ngọc ngày đó rời đi đã quyết tâm trở thành người ưu tú nhất, cho nên từ khi đặt chân sang đây đã không ngừng cố gắng, đương nhiên thành tích mà cô đạt được luôn là thứ hạng cao nhất trong mấy năm theo học. Cố Ninh Ngọc còn rất tự thân, ngoại trừ số tiền học bổng nhận được hàng năm, Cố Ninh Ngọc còn làm thêm bên ngoài để phục vụ cho việc mua sách vở và tài liệu, cộng thêm bản tính tiết kiệm nên thực tế cô không cần nhận tiền trợ cấp từ quê nhà cũng có thể đủ trang trải. Nhưng Cố Ninh Ngọc vì không muốn Cố Dân Chương biết cô làm thêm sẽ lo lắng nên vẫn nhận tiền ông gửi sang, rồi lại lén ông dùng số tiền đó lập quỹ từ thiện dưới tên Cố thị.

Cố Hiểu Mộng đẩy cửa phòng bước vào, trên người là một bộ pijama màu vàng nhạt họa tiết đơn giản, mái tóc đen dài đang được cột cao lên hời hợt, phủ lên gương mặt xinh đẹp là những sợi tóc mai đang nhẹ trải tán loạn thật đẹp. Cố Hiểu Mộng bây giờ đã là thiếu nữ, nàng vừa trải qua sinh nhật 17 tuổi cách đây vài tháng, càng lớn nàng càng giống mẹ bởi nét đẹp thuần khiết trong sáng, đôi mắt trong veo ánh lên sự thông minh nhạy bén, cùng nụ cười duyên dáng mỗi lần vẽ lên khóe môi không biết đã khiến bao chàng trai si mê, trong đó đương nhiên không thể không kể đến Tứ thiếu gia nhà họ Lưu, là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Thượng Phong. Nhưng đáng tiếc nàng chưa từng để hắn vào trong mắt, chán ghét việc hắn ỷ vào gia thế mà coi nhẹ người khác.

Cố Hiểu Mộng thấy đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, đoán chừng Cố Ninh Ngọc đã lên mạng, bèn mở máy tính lên, tươi cười giấu đi sự mệt mỏi nhìn người trên màn hình.

"Chị Ngọc đang làm gì? Đã ăn tối chưa?

"A, Hiểu Mộng" Cố Ninh Ngọc nghe tiếng gọi thì giật mình ngưng việc đang làm: "Tôi chỉ đang vẽ  thôi, lúc nãy đã ăn rồi. Sao em không ngủ thêm một chút?"

"Biết chị đợi nên dậy sớm trò chuyện với chị, đã mấy hôm không gặp rồi. Mà cuối tuần, chị Ngọc cũng nên thư giãn đi chứ, trông chị gầy hơn đó, mau về đây em sẽ vỗ béo chị." Cố Hiểu Mộng se se ly sữa nóng trong lòng bàn tay vui vẻ nói.

"Tôi sẽ ghi nhớ, đến lúc đó em đừng có thoái thác. Khoảng 2 tuần nữa sau lễ tốt nghiệp tôi sẽ cùng baba trở về. Đáng tiếc, nếu em có thể qua thì sẽ hoàn hảo hơn." Giọng Cố Ninh Ngọc có chút thất vọng, cô đã mong có thể cùng nàng chia sẻ biết bao.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now