Phiên ngoại hai - Tiếng súng định mệnh (p1)

194 16 4
                                    

Vậy là đã bốn tháng trôi qua, cửa tiệm mới của Văn Dĩnh Ninh làm ăn vô cùng thuận lợi. Khách đến ăn hầu như đều phải xếp hàng đợi có bàn, hoặc phải chấp nhận mua về. Tay nghề của Văn Dĩnh Ninh phải nói là vô cùng tốt, nguyên liệu lại được chính tay nàng chọn lọc cho nên cũng vô cùng an toàn.

Mỗi ngày, năm giờ sáng cửa hàng mở cửa, đến bốn giờ đã ngừng hoạt động.

Chính vì bận rộn như thế, cho nên Trương Tâm Lan thường xuyên giúp Văn Dĩnh Ninh đi đón A Ngọc, rồi trở về phòng chờ nàng. Điều này, chẳng những không thể khiến cho tình cảm như ngọn lửa âm ỉ của cả hai nguội dần đi, trái lại ngày càng sâu đậm, ngày càng không thể tách rời nhau. Mỗi lần kiềm lòng không đặng thân mật với nhau, cảm giác tội lỗi lại len lỏi làm cho cả hai phải dừng lại khi động tác còn lơ lửng.

Rất nhiều lần như thế, Văn Dĩnh Ninh luôn cảm thấy bản thân tốt nhất nên rời khỏi Trương Tâm Lan thật xa. Nàng thật sự sợ một ngày nào đó bản thân sẽ tham lam mà giành lại Trương Tâm Lan, làm lỡ làng duyên nợ của Trương Tâm Lan và Cố Dân Chương.

"Chị và anh ấy không dự định sinh em bé sao?"

Trương Tâm Lan nghe thấy Văn Dĩnh Ninh hỏi, cô cũng không có trả lời, chỉ nhìn Văn Dĩnh Ninh mỉm cười một cái. Lại đứng dậy đi về phía sau lưng Văn Dĩnh Ninh, lấy hai bàn tay mình thay thế cho hai bàn tay đang vỗ bộp bộp trên vai Văn Dĩnh Ninh, nhẹ nhàng xoa bóp cho Văn Dĩnh Ninh.

"Sao chị lại im lặng rồi?"

"..."

"Không phải chị rất thích trẻ con sao?"

..."Tôi là thích đứa trẻ của chúng ta."... - Trương Tâm Lan chỉ dám nghĩ, nào dám mở miệng thành lời, cho nên vẫn là ở phía sau lưng Văn Dĩnh Ninh tiếp tục cười khổ.

"Tôi không muốn!"

"Tại..."

Lời còn chưa trút cạn, Văn Dĩnh Ninh đã phải ngậm lại. Từ phía sau một vòng tay siết chặt lấy nàng, đầu tựa lên vai nàng, đem má cọ cọ vào má nàng, lại ở bên tai nàng buồn bã mở lời.

"Đừng hỏi về vấn đề này nữa có được không?"

Văn Dĩnh Ninh khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ cánh tay của Trương Tâm Lan, thanh âm dịu dàng: "Được rồi, không nói đến nữa, chị đừng như vậy."

"Dĩnh Ninh, hay là..."

"Chị đừng nói gì cả, em không thể."

"..."

"Chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Em phải đi xem A Ngọc!"

Từ bên trong bỗng vọng lại tiếng khóc của A Ngọc, Văn Dĩnh Ninh vội vàng đứng dậy bước về phía chiếc cũi. Trương Tâm Lan cánh tay bị bỏ lại lơ lửng ở không trung, từ từ rơi xuống thành ghế sopha, siết chặt. Trong lòng Trương Tâm Lan đau đớn gào thét, tại sao người cô yêu có thể không ích kỷ với người khác, nhưng lại luôn đành lòng ích kỷ với cô và với chính bản thân mình. Cô biết Văn Dĩnh Ninh yêu cô, hoàn toàn không thể trút bỏ tình cảm với cô, tại sao lại hết lần này đến lần khác trốn tránh điều đó. Cô bằng lòng trả giá, bằng lòng cùng Văn Dĩnh Ninh xuống địa ngục, chỉ mong nàng vì cô một lần mà ích kỷ. Hà cớ gì người có tình cứ phải làm khổ nhau, hà cớ gì mỡ treo miệng mèo lại cứ bắt cô phải nhịn xuống. Rốt cuộc là ông trời đang trêu cô, hay chính nàng đang giày vò cô.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ