Chương hai mươi chín - Người một nhà

195 25 3
                                    

"Hiểu Mộng" - Dì Triệu hốt hoảng chạy lại phía Cố Hiểu Mộng.

Chị Ngọc, chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?!

Đầu óc Cố Hiểu Mộng vẫn còn choáng váng trước tình huống vừa diễn ra, nương theo thân thể dì Triệu mà đứng lên. Nàng quay sang, nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của dì Triệu, nước mắt lại lăn xuống, không nói không rằng xoay người đi vào trong nhà. 

"Baba, tại sao chị Ngọc lại...?" - Cố Hiểu Mộng bước vào cửa, cao giọng hỏi. Lại nhìn thấy Cố Dân Chương bình tĩnh ngồi ở ghế sopha, tay đang nâng lên tách trà, bộ dạng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật khiến Cố Hiểu Mộng lòng dạ vốn đã nóng như lửa đốt, lại càng mất bình tĩnh hơn.

Rõ ràng vừa mất đi một đứa con gái, sao baba lại có thể thản nhiên như không đến vậy chứ?!!

"Đừng nháo! Mau ngồi xuống." - Cố Dân Chương điềm tĩnh, đặt chén trà xuống bàn nhìn Cố Hiểu Mộng ra dấu.

Nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Cố Hiểu Mộng, Cố Dân Chương cũng không muốn làm khó nàng. Ông chầm chậm, ôn tồn đem những chuyện của năm xưa nói qua một lượt với nàng, sau đó lại thở dài im lặng. 

"Chị Ngọc làm sao vậy chứ? Sao lại có thể dễ dàng tin lời hắn?!" - Cố Hiểu Mộng đôi chân mày nhíu chặt, ánh mắt thoáng chút tức giận pha lẫn chút thất vọng. Nàng không nghĩ, chị Ngọc mà nàng luôn tôn sùng, hôm nay lại có thể hồ đồ đến vậy. Liệu rằng, trong lòng chị Ngọc có ẩn khuất gì đó chăng?

Cố Hiểu Mộng luôn như vậy, luôn tìm một lý do biện hộ cho mọi hành động của Lý Ninh Ngọc của nàng. 

"Đó cũng là điều khiến ta đau lòng, nhưng ta không trách Ninh Ngọc. Điều mà ta lo lắng là sự an toàn của chị con, rốt cuộc Lý Nghiệp hắn có âm mưu gì?!" - Cố Dân Chương ánh mắt hiền từ đầy lo lắng nhìn vào khoảng không. 

Khác với vẻ ngoài luôn điềm tĩnh như không, Cố Dân Chương lúc này trong lòng đang cuồn cuộn từng đợt sóng, cũng đang âm thầm tính toán làm sao xoay ngược tình thế. Dẫu sao, tình cảm mà ông dành cho Lý Ninh Ngọc bao năm qua, là yêu thương, là bao dung mà đời này khó có ai bì được. Giờ đây, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang đưa thân vào hang hùm, làm sao Cố Dân Chương ông có thể trơ mắt đứng nhìn. 

Lý Ninh Ngọc trong lòng ông vĩnh viễn mang họ Cố, vĩnh viễn là đại tiểu thư Cố gia, vĩnh viễn là người mà ông tin yêu!

Đêm đó, Cố Hiểu Mộng ở lại nhà không trở về ký túc xá, nàng cố gắng liên lạc với Lý Ninh Ngọc nhưng tất cả đều chuyển vào hộp thư thoại. Bất lực, Cố Hiểu Mộng buông điện thoại, một mình nằm co người trên chiếc giường rộng lớn. Đưa mắt nhìn qua phía bên cạnh, trống rỗng, Lý Ninh Ngọc đã không còn ở đây, Cố Hiểu Mộng thở dài mất mát, nàng không biết làm sao có thể kéo Lý Ninh Ngọc trở về. Nàng nhớ Lý Ninh Ngọc, chỉ tiếc giờ đây cô lại không có cạnh bên nàng, thứ mà cô để lại, chỉ là hương thơm dịu nhẹ của cô ở khắp căn phòng này, trên giường, trên gối, trên chăn. Thứ mùi hương khiến người khác mang cảm giác cấm dục, lại chính là mùi hương mà Cố Hiểu Mộng si luyến nhất. 

Cố Hiểu Mộng càng hít lấy thật nhiều hương thơm, lồng ngực lại càng phập phồng đau nhói. Lấy tay kéo chăn qua khỏi đầu, Cố Hiểu Mộng co người trốn tránh, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.
____________________________________________

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now