Chương bốn mươi chín - Thập tử nhất sinh

263 20 5
                                    

Cố Hiểu Mộng trở mình mở mắt, toàn thân truyền đến một trận đau nhức. Căn phòng nhìn qua vô cùng lộn xộn, trên người lại mặc bộ đồ ngủ hôm trước Lý Ninh Ngọc mang đến cho nàng. Cố Hiểu Mộng không phải tên ngốc, trong đầu cô vẫn còn lưu lại chút ký ức của đêm qua. Nàng nhớ rất rõ lúc Lý Minh Thành đến, hắn đã dùng vũ lực ép nàng uống cái gì đó, sau đó dường như bản thân không nhớ được. Nhưng nửa đêm hôm qua, trong ký ức mơ hồ nàng vẫn nhận ra được, nàng đã cùng Lý Ninh Ngọc tương ái. 

Nhìn đến Lý Ninh Ngọc vẫn còn đang ngủ say bên cạnh mình, Cố Hiểu Mộng nghiến chặt răng, ánh mắt tràn đầy phẫn hận nhìn Lý Ninh Ngọc. Nàng rời khỏi giường, bước vội vào phòng tắm, tất cả những gì còn lại chỉ là âm thanh của từng tiếng nấc nghẹn. 

...Lý Ninh Ngọc, tại sao chứ? Nếu chị muốn, tôi sẽ giao ra. Tại sao phải là trong tình huống này cưỡng đoạt tôi chứ? Tại sao chứ? Lý Ninh Ngọc, tại sao??...

Cố Hiểu Mộng không ngừng dằn xé lòng mình, nỗi thống khổ khi người mà nàng xem như tín ngưỡng, yêu thương đến bất khả quay đầu. Lại cưỡng đoạt nàng ngay lúc nàng không thể làm chủ bản thân. Cố Hiểu Mộng từng tưởng tượng, nếu có một ngày Lý Ninh Ngọc quay đầu, nàng nhất định tha thứ. Lần đầu tiên đó, nhất định sẽ là đêm ngọt ngào nhất, là hồi ức đẹp đẽ nhất của nàng và cô. Vậy mà, giờ đây, mọi thứ giống như chẳng còn lại gì. Trong lòng Cố Hiểu Mộng bây giờ, Lý Ninh Ngọc giống như một loại thất bại, hoàn toàn tuyệt vọng. 

Lúc Cố Hiểu Mộng bước ra, Lý Ninh Ngọc đã mặc lại quần áo, ngồi trên giường nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng vô cùng lạnh lẽo nhìn Lý Ninh Ngọc, ánh mắt vô hồn đó trong thoáng chốc khiến Lý Ninh Ngọc giật mình. Cô chưa từng nhìn thấy nàng như thế này, sự nóng ấm trong đôi mắt đã hoàn toàn mất đi, mặt trời hoàn toàn giống như đã bị bắn hạ. Tim Lý Ninh Ngọc bỗng thắt lại, đau đến tê liệt. 

Đứng lên lách ngang qua người Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc bước vào phòng tắm. Gương mặt không hiện lên chút cảm xúc nào, vẻ vân đạm phong khinh đó của Lý Ninh Ngọc càng bóp chặt lấy trái tim Cố Hiểu Mộng, đau đớn đến dâng trào uất hận, tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến run rẩy. 

Chỉ có Lý Ninh Ngọc mới biết, phía sau cánh cửa đó, nước mắt của cô đã không ngừng rơi xuống. Cô cảm thấy lồng ngực mình đau quá, đau đến tê tâm liệt phế, Cố Hiểu Mộng vậy là đã hận cô rồi. Nàng đã hận cô giống như cô mong muốn, chẳng phải cô nên vui mừng sao?! Thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn đó của Cố Hiểu Mộng, tại sao cứ nghĩ đến thì cô lại đau đến thế này chứ?! Lý Ninh Ngọc cắn chặt răng vào đầu gối mình, tránh cho tiếng nức nở có thể vang ra bên ngoài. 

Qua một lúc lâu, sau khi lấy lại được vẻ thanh tĩnh, Lý Ninh Ngọc lạnh lùng mở cửa bước ra. 

"Bốp."

Má Lý Ninh Ngọc đỏ lên ngay lập tức, in hằn năm dấu tay của Cố Hiểu Mộng.

"Khốn nạn!" 

"Không phải đêm qua em đã rất thích sao? Còn không ngừng đòi hỏi tôi." Xoa xoa lên chỗ đau, Lý Ninh Ngọc cười khẩy, ánh mắt châm chọc nhìn Cố Hiểu Mộng.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ