Chương năm mươi sáu - Triệu Nhã Nghi

158 11 0
                                    

"Dì Triệu, dì không sao chứ?" Cố Hiểu Mộng vội vàng giúp dì Triệu vuốt vuốt tấm lưng. Nhìn thấy dáng vẻ có phần chật vật của dì, Cố Hiểu Mộng cũng thôi không trêu dì nữa: "Con chỉ nói đùa thôi, dì đừng khẩn trương như vậy!"

Đừng khẩn trương như vậy! Rõ ràng lời nói ý tứ trêu ghẹo còn làm như là vô tội. Bất quá dì Triệu cũng không muốn tính toán với Cố Hiểu Mộng, ai bảo nàng là do dì chăm từ bé làm gì. 

"Con đó, toàn nói linh tinh." Dì Triệu liếc nhẹ Cố Hiểu Mộng một cái xem như là cảnh cáo.

"Con đâu có, con chỉ là tò mò thôi mà. Dì kể cho con nghe đi." Lay lay cánh tay dì Triệu, ánh mắt Cố Hiểu Mộng long lanh y hệt tiểu hài tử đang vòi vĩnh.

Nhìn bộ dáng như trẻ con của Cố Hiểu Mộng lúc này, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ chín chắn lạnh lùng khi nãy trong phòng họp. Trong lòng dì Triệu thoáng chút xúc động, tựa như đang nhìn thấy Cố Hiểu Mộng vô ưu vô lo của ngày đó. Một Cố Hiểu Mộng với đôi mắt đen láy, long lanh chớp chớp nhìn dì mỗi khi làm nũng luôn khiến dì không cách nào từ chối yêu cầu của nàng. Dì Triệu mỉm cười cưng chiều, đôi mắt nhìn về vô định, thanh âm mềm mại, đều đặn bắt đầu câu chuyện: "Dì còn nhớ năm đó..."

......

Biệt thự Cố gia, 

Chiếc xe chở theo vợ chồng Cố Minh Hải và con gái của bạn thân từ từ tiến vào trong sân biệt thự. Lúc cửa xe mở ra, chỉ thấy một thiếu nữ độ mười sáu tuổi bước xuống. Trên người nàng chỉ đơn giản quần jean, áo thun màu thiên thanh, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen. Gương mặt vô cùng xinh đẹp lại xán lạn, ánh mắt thông minh, lanh lợi, tạo cho người đối diện cảm giác yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt. 

Triệu Nhã Nghi là con gái duy nhất của Triệu Tuấn Khang, người bạn ngày xưa của Cố Minh Hải. Ngày xưa, vì cha của Cố Minh Hải hiểu lầm ông không phải con của mình, chọc giận mẹ của ông cho nên bà đã dẫn ông bỏ về quê mẹ. Suốt mấy năm tiểu học, Triệu Tuấn Khang chính là người bạn thân duy nhất của ông, luôn giúp đỡ và chia sẻ với ông mọi thứ. Tình cảm tựa như thủ túc.

Sau này, khi mọi chuyện sáng tỏ, mẹ của Cố Minh Hải vì nghĩ cho tương lai của ông nên đã chấp nhận tha thứ cho cha ông. Tuy là gia cảnh sau đó khác nhau, lại không thường xuyên gặp mặt, nhưng trong lòng Cố Minh Hải, Triệu Tuấn Khang luôn là người bạn, người anh đáng kính trọng, đồng thời cũng là người ơn của ông. Năm đó, nếu không có Triệu Tuấn Khang liều mình bơi ra giữa sông cứu ông lên, có lẽ Cố Minh Hải ông sớm đã không còn nữa. Cho nên khi vợ chồng Triệu Tuấn Khang xảy ra chuyện, Cố Minh Hải ko cần suy nghĩ đã lập tức quyết định nhận giám hộ cho Triệu Nhã Nghi. Bởi vì, trên đời này Triệu Nhã Nghi đã không còn bất cứ người thân nào nữa. Cố Minh Hải muốn gia đình ông trở thành điểm tựa của Triệu Nhã Nghi, cũng muốn nàng từ nay hãy xem Cố gia là người thân duy nhất của nàng. 

"Đừng sợ, vào đây với ta." Tần Uyển Linh mỉm cười ôn nhu, nhẹ nắm lấy bàn tay đang siết chặt hành lý vì lo lắng của Triệu Nhã Nghi, đưa nàng vào nhà. 

"Chào mừng con về nhà, từ nay ở đây chính là nhà của con." Cố Minh Hải khẽ vỗ nhẹ lên vai Triệu Nhã Nghi, lời nói vừa kiên định lại vô cùng ấm áp. 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now