Chương năm mươi mốt - Loạn tâm

184 18 1
                                    

Cố Hiểu Mộng đưa lại chén canh đã uống cạn cho dì Triệu cất đi, ánh mắt buồn bả nhìn dì, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Không phải là chị ấy làm phải không?"

"Con muốn nói không phải chuyện gì?" Dì Triệu khó hiểu.

"Tai nạn của baba... Có phải chị ấy làm không?" Mấy âm cuối, Cố Hiểu Mộng càng nói lại càng nhỏ. Nhỏ đến mức dì Triệu phải cố gắng tập trung mới có thể nghe thấy.

"Dì cũng không biết..." Dì Triệu thở dài, ngập ngừng rồi tiếp: "Nhưng nếu như cho dì chọn, dì thà tin rằng không phải A Ngọc làm, dì nhìn thấy A Ngọc lớn lên, dì không tin con bé lại là kẻ tán tận lương tâm như vậy."

"Nếu cho dì chọn ư?" Cố Hiểu Mộng trầm tư lặp lại lời của dì Triệu, lại đột nhiên khẽ bật cười: "Nếu có thể con cũng muốn được chọn... Chọn tin chị ấy!"

"Có thể mà, cũng như tiên sinh luôn nói với dì, ông tin sẽ có một ngày A Ngọc sẽ trở về."

"Baba luôn tin như vậy thật sao?" Cố Hiểu Mộng chợt nhớ về chai rượu thuốc, liền liếm môi một cái, nắm lấy tay dì Triệu, thở dài: "Haiz, không nói những chuyện này nữa, dì trông baba một chút dùm con, con có việc ra ngoài một lát, sẽ về ngay."

Dì Triệu lo lắng: "Đừng đi tìm A Ngọc, nguy hiểm lắm!"

Cố Hiểu Mộng vỗ nhẹ lên mu bàn tay dì Triệu trấn an: "Không, con đi tìm chị San, con sẽ về ngay. Nếu baba tỉnh lại, dì nhớ gọi cho con nha!"

"Được rồi, mau đi đi, lúc nãy dì thấy A San với Tiểu Vũ ở mái hiên trong sân bệnh viện đó."

"Dạ!"

Cố Hiểu Mộng bước vội ra ngoài sân bệnh viện tìm Thẩm Di San. Đúng như dì Triệu nói hai người bọn họ đang ngồi ở mái hiên, có vẻ họ vừa ăn xong bữa tối.

Cố Hiểu Mộng bước tới, ngồi xuống bên cạnh: "Em tưởng hai người đã về rồi, sao vẫn còn ở đây?"

"Tôi và Tiểu Vũ cũng định về ăn uống rồi mới quay lại, nhưng ra đến đây thì lại không an tâm, cho nên vào căng tin mua một ít đồ ăn tạm."

"Cậu ăn gì không? Tôi vào căng tin mua chút đồ cho cậu?" Tư Vũ lo lắng, sợ rằng Cố Hiểu Mộng sẽ vì buồn bã mà bỏ ăn đến ngã bệnh.

"À, không cần đâu, dì Triệu vừa đến, có đem theo canh gà cho tôi rồi... Tôi..." Cố Hiểu Mộng ái ngại nhìn Tư Vũ, thật khó mở miệng mượn người, sợ rằng Tư Vũ lại nghĩ ngợi linh tinh, mà nàng thì lại không muốn Tư Vũ dính vào chuyện này.

"Em có chuyện gì sao?" Thẩm Di San.

"Cậu muốn nói gì sao?" Tư Vũ.

Cả hai người Thẩm Di San và Tư Vũ đều đồng thanh lên tiếng, nhíu mày khó hiểu với thái độ ấp úng của Cố Hiểu Mộng. Bình thường nàng không phải người hay lo trước nghĩ sau như vậy, thẳng thắn chính là tính cách của nàng mà hai người Thẩm Tư đều biết.

"Tôi... Tôi có thể mượn chị San một lúc không?"

"Mượn tôi?" Thẩm Di San ngạc nhiên. Hiểu Mộng muốn làm gì thế nhỉ? Sao lại muốn mượn mình? Chẳng lẽ Hiểu Mộng đã phát hiện ra gì hay là Tiểu Ninh đã nói gì với em ấy?

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ