Chương hai - Đi du học

337 42 7
                                    

Bạch Thiên Phú lái xe đưa Cố Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đến một tòa nhà, ở đó trên tầng 25 có một nhà hàng điểm tâm mà Cố Ninh Ngọc đặc biệt ưa thích. Cũng là một trong những chi nhánh nhà hàng của Bạch gia.

"Cám ơn anh" Cố Ninh Ngọc ái ngại nhìn Bạch Thiên Phú.

"Đừng khách sáo mà."

Bạch Thiên Phú xoay người bước lên xe, không quên đưa tay ra dấu cho Cố Ninh Ngọc nhớ gọi cho anh, sau đó rời đi.

Đợi khi Bạch Thiên Phú đi rồi Cố Ninh Ngọc mới quay sang liếc tiểu cô nương bên cạnh. Từ nãy giờ, thái độ của Cố Hiểu Mộng không hề có chút thay đổi khiến cho cô thật sự có phần bất mãn. Nhớ lại lúc Bạch Thiên Phú hướng nàng chào tạm biệt, nàng không chỉ không đáp lại còn liếc xéo Bạch Thiên Phú, khiến cho cô càng thêm ngại ngùng với anh, trong lòng giận càng thêm giận.

Ngược lại với cô, Cố Hiểu Mộng sau khi thành công tách được Bạch Thiên Phú thì đắc ý lắm, gương mặt nhìn Cố Ninh Ngọc không hề che giấu sự vui vẻ, vội vàng khoác tay cô lôi kéo.

"Chị Ngọc, mau đi thôi."

"Buông !" Cố Ninh Ngọc lạnh lùng rút cánh tay ra khỏi bàn tay Cố Hiểu Mộng, bước về phía trước.

Thấy Cố Ninh Ngọc như vậy với mình, Cố Hiểu Mộng tuy có chút hụt hẫng, nhưng cũng ba chân bốn cẳng chạy theo như một cái đuôi nhỏ. Cố Ninh Ngọc cũng không muốn để ý đến Cố Hiểu Mộng biểu tình đang thế nào, cứ như vậy bước vào thang máy, trực tiếp bấm tầng 25.

Cửa thang máy vừa mở ra, đã thấy Từ quản lý vội vàng chạy đến tiếp đón.

"Cô Cố, cô tới rồi, ban nãy cậu Bạch đã gọi điện báo với tôi"  Anh ta niềm nở đưa cô đến chiếc bàn ở góc, nơi mà Cố Ninh Ngọc vẫn hay ngồi khi ghé qua.

"Anh chọn giúp tôi vài món thanh đạm rồi đem lên nhé!" Cố Ninh Ngọc cầm thực đơn đưa lại cho Từ quản lý, cô thật không có tâm trạng chọn món.

"Được, vậy tôi sẽ tùy ý, cô đợi một lát" Từ quản lý là người tinh ý, huống hồ Cố Ninh Ngọc còn là người bạn gái mà cậu chủ thường hay đưa đến đây. Để ý qua mấy lần, anh ta cơ hồ cũng đại khái đoán được khẩu vị của Cố Ninh Ngọc.

Cố Ninh Ngọc bắt chéo chân, tay trái nắm lên cánh tay phải, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô rất thích ngồi ở đây, khá yên tĩnh vì vừa hay chỗ này có chút tách biệt với các bàn khác, lại có thể ngắm được một ít phong cảnh bên ngoài, tâm trạng vì vậy cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cố Hiểu Mộng chờ thật lâu vẫn không thấy Cố Ninh Ngọc mở kim khẩu nói chuyện với nàng, trong lòng chột dạ không yên, cuối cùng đánh bạo lên tiếng trước, ai bảo nàng làm cho chị Ngọc của nàng nổi giận làm gì, nàng là làm tội không đáng thương mà.

"Chị Ngọc giận em sao?"

Lúc này, Cố Ninh Ngọc mới dời tầm mắt đến cái người vẫn đang cúi đầu không dám nhìn cô

"Em còn biết là tôi đang giận? Trong mắt em rốt cuộc có còn tôn trọng tôi!?"

"Em có, em...Em.. xin lỗi !"

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now