Chương ba mươi bảy - Tôi muốn dừng lại!!!

159 18 2
                                    

Lý Ninh Ngọc vì nỗi nhớ nhung dằn xé mà trong lòng ngứa ngáy đến phát điên, cô lập tức liên hệ với Khương Bân. Được anh ta cho biết chiều nay Cố Hiểu Mộng sau khi tan học đã cùng Tư Vũ đến phòng boxing, lúc anh ta rời đi, Cố Hiểu Mộng vẫn còn ở đó. Lý Ninh Ngọc sau khi nhận thông tin đã lái xe đến phòng tập tìm Cố Hiểu Mộng, cô là muốn từ xa nhìn ngắm nàng một chút. Muốn tỉ mỉ quan sát nàng, xem xem nàng gần đây thế nào, cũng muốn thấy nụ cười như ánh mặt trời của nàng, muốn dùng nó như một phương thuốc chữa lành để cô có thể có đủ dũng khí tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục cùng cảnh sát phối hợp chống lại thế lực đen tối. 

Lúc Lý Ninh Ngọc lái xe gần đến nơi, vừa hay lại nhìn thấy cô gái nhỏ của nàng đang cùng cô bạn thân Tư Vũ đứng ở bên vệ đường như đang sốt ruột chờ đợi ai. Lại bất ngờ khi Lý Minh Thành cũng xuất hiện ở đó, có vẻ như hắn đang quấy rối nàng, nét mặt ngưng trọng của nàng đã nói lên tất cả rằng nàng đang rất khó chịu với sự có mặt của hắn. 

"Hiểu Mộng, anh có xe để anh đưa tụi em về!" - Lý Minh Thành lải nhải không ngừng.

"Không cần, mà Hiểu Mộng cũng không phải để cho anh gọi." - Cố Hiểu Mộng.

"Anh có thấy mình rất phiền không, Lý tổng?!!?" - Tư Vũ.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy hai cô nàng bên kia càng lúc càng khó chịu thì có một chút nôn nóng, không biết làm sao có thể giải vây cho nàng mà không làm đả thảo kinh xà đến Lý Minh Thành. Ngẫm nghĩ một hồi đã nghĩ ra một cách, nhưng ngay lúc nàng vừa định lái xe sang bên đó, lại thấy một chiếc BMW màu xanh quen thuộc đã ngừng ngay trước hai cô gái. 

Bước xuống xe, Thẩm Di San nhíu mày nhìn Lý Minh Thành, thấy hắn hình như không được tỉnh táo, cũng thấy nét mặt mừng rỡ như được giải vây của hai cô gái thì hiểu ngay vấn đề. Cô lịch sự bước đến chen giữa Lý Minh Thành và Cố Hiểu Mộng, lịch sự mỉm cười: "Lý tổng, đã lâu không gặp. Không cần phiền anh bồi hai tiểu cô nương nhà tôi, tôi xin phép đi trước!" - Cũng không đợi hắn trả lời, liền đẩy hai nàng tiến về phía xe. 

"Được thôi, lần sau gặp lại Hiểu Mộng!" - Lý Minh Thành giọng điệu cười đùa cợt nhã. 

Cố Hiểu Mộng nghe hắn gọi tên nàng giống như rất thân thiết, thì toàn thân vừa không thoải mái lại nổi hết gai óc lên. Hắn dựa vào cái gì mà dám gọi nàng như vậy, nàng thật sự rất muốn quay lại cho hắn một đạp, nhưng lại bị Tư Vũ giữ chặt kéo vào xe. 

"Đi thôi, mặc kệ hắn." 

Thẩm Di San sau khi thắt dây an toàn thì bắt đầu lái xe rời đi, lúc chạy ngược chiều ngang xe của Lý Ninh Ngọc, cô đã nhìn sang hướng đó và nhếch môi một cái. Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Ninh Ngọc biết Thẩm Di San đã nhìn thấy cô, cũng biết bản thân đã đến lúc cần sự giúp đỡ của Thẩm Di San. 

Lý Ninh Ngọc sau đó cũng lái xe rời khỏi chỗ đó, tránh để Lý Minh Thành phát hiện. Suốt đoạn đường đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây có lẽ Lý Minh Thành đã ngụy trang lớp vỏ quá tốt nên cô mới cho rằng hắn cũng có chút tử tế. Thế nhưng giờ đây nhìn thấy hắn hoàn toàn giống như một con người khác, không chỉ vậy hắn còn có gì đó rất khó đoán, cô lại nảy sinh chút lo lắng vô hình.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now