Chương mười chín - Oán hận (17+)

314 30 10
                                    

Lý Minh Thành trở về phòng của mình, đứng trước gương lớn đưa tay cởi từng nút áo sơ mi. Cả một vùng ngực tím đen lộ ra, Lý Minh Thành trút vào lòng bàn tay một ít thuốc rượu sau đó miết thật mạnh lên phần ngực. Sức lực của đôi bàn tay cùng sự đau đớn từ vết thương khiến cho Lý Minh Thành phải rít lên thành tiếng. Lý Minh Thành vén nhẹ tà áo để lộ ra rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, ánh mắt Lý Minh Thành lúc chạm lên từng cái sẹo lồi đó kéo theo từng sợi gân máu, trong đáy mắt ngập tràn sự bi phẫn. Mỗi một vết sẹo đều là một câu chuyện, là vết tích của sự bạo hành nhiều năm tích tụ. Trên gương như đang phản chiếu lại hình ảnh năm đó, cái năm mà lão ác ma Lý Nghiệp đã đẩy mẹ Lý Minh Thành vĩnh viễn rời xa thế giới này.

‐-----------------------------------------

"Mẹ, mẹ nghĩ nếu ba nhìn thấy bài kiểm tra điểm A của con, ba có khen con không?" - Lý Minh Thành ngây ngô nhìn mẹ cậu, giọng nói lại mang theo sợ sệt.

Quan Cẩm Hồng nhìn thấy trong đáy mắt của con trai nàng tràn đầy hi vọng rằng nàng sẽ nói với nó là có, rằng ba của nó nhất định sẽ rất tự hào về nó. Nhưng trong lòng Quan Cẩm Hồng hiểu rõ chuyện đó rất khó xảy ra, kể từ lúc Lý Minh Thành ra đời, chưa bao giờ Lý Nghiệp thật sự dùng tình thương của một người cha mà đối đãi. Bởi vì trong lòng Lý Nghiệp luôn cho rằng Lý Minh Thành không phải con ruột của mình, mà là kết quả loạn luân của Quan Cẩm Hồng cùng em trai hắn là Lý Sáng.

"Chúng ta đợi ba con về, rồi đem cho ba xem nha con trai" - Quan Cẩm Hồng mỉm cười vuốt tóc Lý Minh Thành, nàng hi vọng rằng Lý Minh Thành có thể dùng sự xuất sắc của mình lay động được Lý Nghiệp.

Hai mẹ con ngồi đợi Lý Nghiệp đến hơn chín giờ tối thì thấy hắn đang ôm một cô gái đi vô cổng lớn, hành động vô cùng thân mật. Quan Cẩm Hồng cảm thấy khó chịu toan đứng đậy đưa Lý Minh Thành trở về phòng thì bị hắn gọi giật lại.

"Khoan đi đã, bộ cô chán ghét khi thấy tôi lắm sao?" - Vừa nói hắn vừa vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của cô gái kia.

"Anh muốn gì? Đừng làm loạn ở đây." - Quan Cẩm Hồng quay lại nhìn Lý Nghiệp bằng ánh mắt tức giận.

"Giới thiệu với mẹ con hai người, đây là A Liễu, là người tình mới của tôi. Thế nào có phải rất xinh đẹp không?" - Lý Nghiệp dứt lời liền xoay người A Liễu hôn ngấu nghiến trước mặt hai mẹ con Quan Cẩm Hồng.

Lý Minh Thành lúc này đã tám tuổi, từ nhỏ đã sống trong sự khắc nghiệt của người cha vô lương Lý Nghiệp. Rất nhiều lần Quan Cẩm Hồng vì không chịu nổi đã dẫn cậu bỏ trốn nhưng chẳng được mấy ngày lại bị Lý Nghiệp bắt lại. Đối với Lý Minh Thành, mong ước có được một người cha yêu thương mình như bao người bạn khác là chuyện không thể nào. So với mẹ cậu thì sự ưu ái của Lý Nghiệp dành cho cậu là đã quá nhiều, hắn cho cậu đi học, cho cậu mọi vật chất tốt nhất, nhưng hắn chưa bao giờ cho cậu cái quyền làm người như cậu muốn. Sự phản kháng của cậu đều cần phải được dạy dỗ giống như một con chó không nghe lời, những trận roi đòn chưa bao giờ là dứt.

Lẽ ra lúc này cậu sẽ quay lưng chạy thẳng về phòng mình như bao lần khác. Chỉ là khi ngước đầu nhìn lên cậu thấy Quan Cẩm Hồng đang rơi lệ, bản năng bảo vệ mẹ mình của một đứa trẻ đã thúc đẩy Lý Minh Thành nhào đến bên cạnh A Liễu liên tục đánh vào người cô ta.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now