Chương ba mươi sáu - Không có một trăm, cũng là tám mươi

181 23 0
                                    

Lý Ninh Ngọc lại gật đầu, rồi lại ngẩng đầu mông lung nhìn Thẩm Cương, tay trái nâng lên tờ xét nghiệm thật đưa về phía anh, ánh mắt như muốn hỏi tại sao, nhưng lại không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Thẩm Cương cư nhiên nhận ra sự lo lắng trong đáy mắt của Lý Ninh Ngọc, tuy nói cô bây giờ đã là nữ cường nhân trên thương trường, tiếng tăm cũng có một chút. Nhưng đối diện với loại chuyện mà mình chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra, trong lòng có chút chấn động cũng là lẽ thường. Dù giỏi giang, mạnh mẽ ra sao, Lý Ninh Ngọc chung quy vẫn chỉ là một cô gái trẻ.

"Anh biết em chắc chắn đang rất hoang mang và khó hiểu, dựa vào bản kết quả này, tuy em và Lý Nghiệp không phải cha con, nhưng hắn lại có quan hệ huyết thống rất gần với em. Bên cảnh sát cũng đã cho điều tra qua, ba em và hắn ngày xưa chỉ là có qua lại, hắn hoàn toàn không có liên kết nào với Cố gia tụi em. Chỉ có một điều rất lạ mà tạm thời cảnh sát chưa tìm ra được lời giải, ba mẹ em cho đến năm em hai tuổi mới thật sự làm khai sinh cho em, nhưng em lại không phải được sinh ra từ bệnh viện Ái Nhân, cũng không có bất cứ tư liệu nào về nơi em chào đời, rất khác biệt với em gái em hồ sơ đều rất rõ ràng."

Thẩm Cương lại quan sát thấy nét mặt Lý Ninh Ngọc liên tục biến đổi, trên trán đã rịn ra một ít mồ hôi chạy dọc xuống màng tang. Thẩm Cương đặt nhẹ tay lên mu bàn tay của Lý Ninh Ngọc, nhu thuận hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

"Em không sao, anh nói tiếp đi." - Lý Ninh Ngọc ánh mắt dao động, rút nhẹ bàn tay trong tay Thẩm Cương ra, đặt lên trán của bản thân, thở ra một hơi cố trấn tĩnh tinh thần. Những gì vừa nghe thấy, có chút mơ hồ, cũng có chút chân thật, có chút muốn tin lại có chút muốn chạy trốn. Lý Ninh Ngọc vẫn cảm thấy nên tiếp tục đón nhận lấy sự thật, dù sao quanh cô lúc này cũng đã có quá nhiều bí ẩn, thêm một chuyện hay bớt một chuyện cũng không có khác biệt.

"Cho nên có những chuyện anh nghĩ có lẽ ba của em có thể sẽ trả lời cho em rõ ràng hơn. Lúc anh cầm được kết quả đó, anh thật sự rất ngạc nhiên, chỉ dám cho người điều tra, thật sự không dám nghĩ gì thêm, đó là với thân phận bạn của em, còn với thân phận cảnh sát, anh hoàn toàn cho thể giả thuyết em không phải con ruột của Cố tiên sinh. Cho nên ngay lập tức tìm đến em, hi vọng em có thể phối hợp giúp tụi anh thu thập bằng chứng về Lý Nghiệp. Chỉ là anh nhất định sẽ tôn trọng ý nguyện của em, giúp anh nghĩa là em có thể sẽ đẩy một người có quan hệ người thân với em ra trước công lý, như vậy trong lòng em hẳn cũng sẽ khó chịu. Cho nên Ninh Ngọc, em không cần gượng ép bản thân."

Lý Ninh Ngọc vô thức siết chặt tư liệu về Lý Nghiệp ở trong tay, cô cảm thấy toàn thân vô cùng mỏi mệt. Cô muốn nghỉ ngơi, muốn bản thân được dưỡng thần, nếu lúc nãy cô không vội vàng đưa ra quyết định, thì bây giờ sau khi nghe Thẩm Cương nói, cô càng không muốn mình nhanh như vậy đưa ra câu trả lời. Thời gian, hiện tại cô thật sự rất cần thời gian.

"Em vào nhà trước, sẽ thật sự nghiêm túc suy nghĩ, dù đồng ý hay không ba ngày sau em cũng sẽ trả lời cho anh."

Thẩm Cương nhìn theo bóng dáng đơn bạc dường như còn có chút xiêu vẹo của Lý Ninh Ngọc ở trước mặt, trong lòng khẽ thở dài, xót xa len lỏi qua từng thớ thịt. Anh nghĩ nếu Lý Ninh Ngọc có thể nhận lời, kế hoạch của cảnh sát xem như tiến thêm một bước. Một người thông minh, cẩn trọng như Lý Ninh Ngọc, lại mang thân phận con gái của Lý Nghiệp, chuyện tiếp cận thu thập bằng chứng sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều, Lý Nghiệp nhất định sẽ sớm sa lưới pháp luật. Nhưng đó là với công việc, là trách nhiệm của một thanh tra, còn với lòng riêng anh thật sự có một chút không muốn Lý Ninh Ngọc nhận lời. Dù anh có thể đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho cô tốt nhất, thì chuyện này cũng thật quá nguy hiểm rồi. Huống hồ, Lý Ninh Ngọc còn đang bất ổn trước những bí ẩn của cuộc đời mình, Thẩm Cương bắt đầu thấy hơi hối hận, anh thật muốn gọi Lý Ninh Ngọc, bảo cô hãy quên hết đi, bắt Lý Nghiệp là chuyện của cảnh sát, cô không cần lo nữa. Chỉ là mọi thứ đều không thể quay đầu lại, người quyết định bây giờ không còn là anh nữa.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now