Chương hai mươi ba - Cố nhân

189 26 5
                                    

Bên này, Cố Dân Chương không thể chợp mắt, ông nhớ lại cuộc gặp gỡ vào sáng nay giữa ông và Lý Nghiệp. Trong lòng Cố Dân Chương còn chưa biết phải nên làm thế nào?! Ông âm thầm thừa nhận bản thân đang vô cùng lo lắng. Cố Dân Chương hiểu rất rõ con người Lý Nghiệp, hắn trong tối, ông ngoài sáng, cảm giác khó nắm bắt đó làm lòng Cố Dân Chương thật sự bất an.

Mặc dù ở chốn thương trường đã mấy mươi năm, đấu tranh, đương đầu biết bao biến cố, Cố Dân Chương cũng chưa từng một lần nao núng. Nhưng nếu là liên quan đến đến vợ con, Cố Dân Chương sẽ liền xuất hiện sự yếu đuối nhất định. Lần này cũng vậy, Lý Nghiệp đã chạm đến điểm yếu của Cố Dân Chương, nhưng chính vì gia đình là điểm trí mệnh, cho nên dù cho có phải hi sinh tất cả, thì Cố Dân Chương cũng quyết phải bảo vệ Cố gia, bảo vệ con gái đến cùng. 

Lý Nghiệp vĩnh viễn không thể hủy hoại Cố gia, hủy hoại con gái của Cố Dân Chương!
___________________________

Cố Dân Chương như thường lệ đang ngồi uống trà, tại quán trà quen thuộc trên đường 36. Một thân ảnh bước đến đứng trước mặt ông, một tay chống gậy, một tay chỉ vào ghế đối diện, từ tốn lên tiếng.

"Cố tiên sinh, tôi có thể ngồi đây không?" 

Cố Dân Chương trong đáy mắt ánh lên kinh ngạc, nhưng động tác lại vô cùng bình tĩnh đáp lại: "Mời ông!"

"Hẳn ông vẫn còn nhớ tôi là ai?!" 

"Lý tiên sinh đến gặp tôi, chắc không đơn giản chỉ hỏi tôi vấn đề này?"

"Ông vẫn không hề thay đổi, nếu vậy, tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi muốn đòi lại con gái của tôi!" - Lý Nghiệp đi thẳng vào vấn đề

"Con gái ông?! Lý tiên sinh, nếu con gái ông mất tích, lẽ ra ông nên đến sở cảnh sát khai báo, sao lại chạy đến chỗ Cố mỗ đòi người? Có phải là quá vô lý rồi không?" - Cố Dân Chương điềm đạm uống lấy ngụm trà, bật cười nhàn nhạt.

"Cố Dân Chương, đừng giả vờ nữa! Ông biết rõ tôi đang nói đến Ninh Ngọc, nó vốn họ Lý, là con gái của Lý Nghiệp này!"

"Hàm hồ!!! Lý tiên sinh, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bừa. Ông nên cẩn ngôn một chút." - Cố Dân Chương ngoài mặt tức giận trước lời nói của Lý Nghiệp, song trong lòng lại vô cùng lo lắng. Ông không biết vì sao Lý Nghiệp có thể biết được thân thế của Cố Ninh Ngọc, một bí mật mà ông đã chôn giấu rất nhiều năm nay.

"Hahaha... Ai là người nên cẩn ngôn trong lòng ông hiểu rõ nhất. Hôm nay, tôi đến chỉ muốn nói với ông, nợ mới oán cũ tôi nhất định một lần đòi lại, bao gồm cả Lý Ninh Ngọc!" 

Lý Nghiệp ngạo nghễ cười, nụ cười mang theo hàm ý thách thức, thanh âm vẫn như thế lạnh lẽo tựa oan hồn đòi mạng. Cố Dân Chương đối với sự uy hiếp của Lý Nghiệp vốn không để trong lòng, điều ông lo lắng nhất lúc này là Lý Nghiệp sẽ dùng thủ đoạn lên Cố Ninh Ngọc. Cố Dân Chương chính là sợ Cố Ninh Ngọc phải chịu tổn thương, ông thật tâm không muốn điều đó sẽ xảy ra. Lời nói mang theo chút tức giận, Cố Dân Chương hướng Lý Nghiệp gằn giọng cảnh cáo.

"Lý Nghiệp, nếu ông dám đụng đến Ninh Ngọc, tôi nhất định không tha cho ông!" 

"Nó là con tôi, tôi nhất định không hại nó. Còn ông, những gì nhà họ Cố ông nợ tôi, tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, thật không dám quên! Cố Dân Chương, cứ đợi xem, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi! Hahaha..." - Lý Nghiệp đứng dậy rời đi, để lại cho Cố Dân Chương một tràng cười đầy tự phụ cùng thách thức. 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now