Chương bốn - Mộng

351 41 10
                                    

Cố Hiểu Mộng mở mắt ra đảo một vòng nhưng không thể nhìn thấy gì, xung quanh chỉ là một mảng đen tăm tối, nàng nâng người ngồi dậy bước xuống giường, cố tìm kiếm chút ánh sáng nhỏ nhoi.

"Mình đang ở đâu?"

Đột nhiên một cánh cửa từ phía xa hé mở ra mang theo luồng ánh sáng trắng sáng chói, Cố Hiểu Mộng vì lóa mắt mà chau mày nghiêng đầu né tránh, còn chưa kịp thích nghi thì bên trong không gian đó lại vang ra thanh âm điềm đạm quen thuộc "Hiểu Mộng" , "Hiểu Mộng" , "Hiểu Mộng".

Cố Hiểu Mộng như bị mê hoặc đi theo tiếng gọi từ từ bước vào cánh cửa đó, trước mắt Cố Hiểu Mộng bây giờ là hai cô gái, một người thân mặc váy đỏ, một người sườn xám trắng điểm tô hoa mận đỏ, đang đung đưa dìu dắt nhau khiêu vũ trên nền nhạc du dương, sân khấu lại là chiếc bàn ăn lớn, khung cảnh thật sự lãng mạn kinh diễm. Cố Hiểu Mộng như không tin vào mắt mình, đồng tử giãn ra hết cỡ.

"Là chị Ngọc, còn người kia là.... là mình!?"
"Rốt cuộc là sao, mình đang ở đâu?"
"Đầu mình đau quá!"

Cơn đau đầu bỗng ập đến khiến Cố Hiểu Mộng choáng váng, còn chưa hiểu tình huống thì phía trước chớp mạnh một cái, cảnh tượng vừa rồi biến mất thay vào đó là hình ảnh hai người con gái kia đang ở trên một con thuyền, trên người là những kiểu y phục của những năm 40, xung quanh còn có lính Nhật. Nhưng gương mặt người kia so với người vừa khiêu vũ cùng nàng, à không là người giống nàng lại có phần lạnh lùng, nghiêm nghị hơn.

"Hiểu Mộng, chụp ảnh cho tôi."

"Cô ta cũng tên Hiểu Mộng!?"

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy cô gái giống nàng, tên cũng giống nàng răm rắp nghe lời người phụ nữ có thân dạng giống Cố Ninh Ngọc như tạc mà đầu lại càng ong ong, trong đầu không ngừng vang tiếng gọi tên nàng, thanh âm tựa như Cố Ninh Ngọc đang gọi nàng.

"Hiểu Mộng, tôi hứa với em."
"Hiểu Mộng, tôi muốn em sống sót rời khỏi đây."
"Hiểu Mộng, tạm biệt."
"Hiểu Mộng, bởi vì tôi là chị Ngọc của em, bởi vì tôi luôn bảo hộ em."
"Hiểu Mộng."
"Hiểu Mộng."

Cố Hiểu Mộng ôm đầu lắc mạnh dữ dội ngã gục xuống bất tỉnh, không biết qua bao lâu mới từ từ tỉnh lại, tưởng rằng chỉ là một giấc mơ nhưng nhìn lại khung cảnh xung quanh không hề thay đổi, đầu nàng vẫn đang mơ hồ quay cuồng.

Trước mắt lại trải ra hình ảnh người con gái lạnh lùng có gương mặt giống Cố Ninh Ngọc đang ngồi làm việc, trên người là bộ quân phục Đế Quốc. Còn có rất nhiều gọi cô ta là "Lý Khoa Trưởng" , "Lý Thượng Tá", cô gái tên Hiểu Mộng lại chạy theo cô ta luôn miệng gọi "chị Ngọc".

"Cô ấy là Hiểu Mộng, còn mình là ai?"
"Cô ta cũng là chị Ngọc, nhưng cô ta họ Lý, không phải chị Ngọc nên là họ Cố, là chị gái mình sao? Vậy thì cô ta là ai, ai mới là chị Ngọc, là họ Lý hay họ Cố?"

Cố Hiểu Mộng bị mọi thứ đang diễn ra trước mắt quay mòng mòng, đầu óc càng trở nên mụ mị, đã không còn phân biệt được hư ảo, cũng sắp không biết mình là ai. Những hình ảnh trong đầu cứ chớp tắt ẩn hiện liên tục không dừng lại.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now