Chương ba mươi ba - Tâm tư của Thẩm Tư

177 14 2
                                    

Cũng giống như bao nhiêu ngày cuối tuần khác, Tư Vũ hôm nay lại bọc lớn bọc nhỏ, đã mua rất nhiều nguyên liệu đến chỗ Thẩm Di San nấu ăn. Tư Vũ mở cửa nhà, đem tất cả đồ để lên bàn bếp, đi rửa mặt rồi đeo tạp dề vào, chuẩn bị bữa tối cho nàng và Thẩm Di San.

Thẩm Di San hôm nay lẽ ra sẽ đến trường đón Tư Vũ, cùng nàng đi chợ rồi về nhà cùng nấu ăn. Chẳng ngờ đến phút cuối lại có cuộc họp đột xuất, nên đành phải để nàng tự đi đến chỗ của mình. Dù sao nhà của Thẩm Di San đối với Tư Vũ bây giờ thật quá quen thuộc, cũng vì nàng thường xuyên mỗi tuần đều sẽ xuất hiện ở nhà mình, cho nên Thẩm Di San sớm đã đưa cho Tư Vũ một chiếc chìa khóa nhà.  

Tan họp trời cũng chập tối, Thẩm Di San nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ, còn chưa sắp xếp gọn gàng bàn làm việc đã lập tức rời đi, hoàn toàn khác với tác phong thường thấy của cô. Thẩm Di San dùng tốc lực nhanh nhất lái xe về nhà, cô không muốn người yêu bé nhỏ của cô phải chờ cô thêm một giây nào nữa. Có lẽ nàng chính là người sau gia đình cô, có thể khiến cô nguyện ý phá bỏ đi một số nguyên tắc nào đó, đổi lại chỉ cần đối phương vui vẻ, đều xứng đáng.

"Tôi về rồi." - Thẩm Di San vừa tháo giày vừa nói vọng vào trong. 

Tư Vũ từ phòng bếp nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mỉm cười: "Chị thay quần áo, rửa mặt đi, sắp được ăn rồi." 

Thẩm Di San tiến vào bếp đung đưa ly chè trước mặt Tư Vũ, vui vẻ nói: "Tôi có mua chè đậu đỏ mà em thích nhất nè, một lát chúng ta cùng ăn." 

"Hôm nay, chị không được ăn chè." - Tư Vũ vừa nêm lại món thịt kho, vừa thản nhiên đưa ra lệnh cấm.

Thẩm Di San mang chè bỏ vào tủ lạnh, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chứ?"

Tư Vũ nhìn thấy Thẩm Di San trưng ra bộ mặt khó hiểu, hai gò má giống như đang phụng phịu thì bật cười. San San của nàng bình thường ở bên ngoài làm việc, lúc nào gương mặt cũng nghiêm túc, còn có chút lạnh lùng khiến người khác phải sợ sệt. Vậy mà khi ở bên nàng lại luôn làm ra những dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với ngày thường, thật khiến người ta vừa muốn cưng chiều, lại vừa muốn khi dễ mà.

Tư Vũ tắt bếp, một tay đặt hờ lên vai Thẩm Di San, một tay vuốt mũi nàng, nhướng đôi lông mày, giọng nói mang theo trêu ghẹo cùng bá đạo: "Em thích như vậy, có được không?" - Nói xong liền buông Thẩm Di San ra, xoay người nàng lại đẩy ra khỏi phòng bếp: "Chị mau ra ngoài đi thay quần áo, em dọn thức ăn lên là có thể ăn rồi." 

Thẩm Di San quay lại nhìn Tư Vũ bằng cặp mắt ai oán: "Không cần tôi phụ?"

"Không cần, mau đi đi." 

"Đi thì đi, tự dưng không cho người ta ăn chè." - Thẩm Di San bỉu môi, miệng lầm bầm. 

Tư Vũ nhìn theo bóng lưng Thẩm Di San, che miệng cười, thầm nghĩ cái người này thật sự quá dễ thương, quá đáng yêu rồi. Trong lòng nàng tham lam chỉ muốn chiếm giữ sự đáng yêu này cho riêng mình. 

Đợi khi Thẩm Di San quay lại, một bàn đầy thức ăn đã được dọn ra. 

"Wow, bữa ăn hôm nay thật phong phú nha, tuy thanh đạm nhưng vừa vặn ba món một canh. Em đã đến từ rất sớm sao?" 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now