Chương ba mươi hai - Kho hàng bốc cháy!!!

185 23 1
                                    

Hai người Lý, Cố cùng nhau vui vẻ rời khỏi Bách Hoa Ký. Lại không ngờ trên đường đi đến chỗ đậu xe, đã để cho Lý Minh Thành bắt gặp được hình ảnh hai người cười cười, nói nói. Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ những gì đã thấy. Mãi cho đến khi xe của Lý Ninh Ngọc đã lăn bánh, anh ta mới buông điện thoại xuống, khóe miệng đẩy ra một nụ cười đầy gian xảo.

"Lý Ninh Ngọc, đến ông trời cũng giúp tôi, cô hãy chờ đó!"

Càng về gần Cố gia, không khí trên xe càng trở nên trầm mặc hơn, tốc độ xe của Lý Ninh Ngọc cũng vì thế mà chậm dần. Cố Hiểu Mộng bỗng dưng im lặng tư lự, chốc chốc lại len lén nhìn sang Lý Ninh Ngọc, cảm giác luyến tiếc không muốn rời xa cứ len lỏi, nàng thật không muốn giấc mơ vui vẻ này sớm chấm dứt.

"Đến rồi!"

Cố Hiểu Mộng giật mình, bối rối nhìn trái rồi nhìn phải - "Đến rồi sao?"

"Phải, đến rồi. Xin lỗi, không thể đưa em đến trước cửa được."

"Không sao, chị Ngọc đừng bận tâm."

Nụ cười xòa mang theo chút ngây ngô của Cố Hiểu Mộng, làm Lý Ninh Ngọc cảm thấy xót xa. Cô không thể đưa nàng đến tận nơi, không phải vì sợ người nhà họ Cố trông thấy, mà vì tai mắt của Lý Nghiệp do cô sai đi giám sát Cố gia vẫn luôn quanh quẩn đâu đây. Nếu chẳng may để họ trông thấy cô, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tin Lý Nghiệp dành cho cô.

Hai người bốn con mắt cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, không khí từ tĩnh lặng chuyển sang ngại ngùng, gò má cả hai đã nổi lên chút hồng nhuận. Cố Hiểu Mộng vì e thẹn mà xoay người ngồi thẳng dậy, lắp ba lắp bắp.

"Chị... chị Ngọc... chúng ta vẫn chưa ăn kem."

"Không sao, tôi sẽ ghi nợ." - Lý Ninh Ngọc mỉm cười trêu ghẹo, ánh mắt sủng nịnh vẫn dán chặt vào Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng gật đầu xem như là xác nhận đã nợ Lý Ninh Ngọc, xong không biết nghĩ gì liền xoay người nhìn Lý Ninh Ngọc, hít sâu một hơi rồi nói: "Chị Ngọc, đêm 30 có thể cùng em đốt pháo hoa không?"

Lý Ninh Ngọc vẫn nụ cười ôn nhu, gật nhẹ đồng ý.

Cố Hiểu Mộng vui như đứa trẻ được quà, nhanh chóng đưa ngón tay út lên, ánh mắt long lanh: "Móc ngoéo với em, hứa rồi không được nuốt lời."

"Sẽ không nuốt lời!" - Lý Ninh Ngọc đưa ngón út lên, móc lấy ngón út của Cố Hiểu Mộng siết chặt.

"Bãi biển 'Tình Cờ', cùng ăn kem, cùng đốt pháo hoa có được không?!"

"Em không cùng Cố tiên sinh đón năm mới sao?"

"Chỉ cần về trước mười hai giờ là được mà."

"Được, đều nghe em!"

"Vậy chín giờ tối, em đợi chị. Nhất định phải đến!"

Cố Hiểu Mộng dứt lời, liền nhanh như cắt đặt lên môi Lý Ninh Ngọc một nụ hôn, rồi mở cửa xe rời đi. Lý Ninh Ngọc bất ngờ mở to mắt, nụ hôn kia thoáng qua như gió, cớ sao lại có đủ sức mạnh làm cho trái tim Lý Ninh Ngọc tan ra như nước. Cảm giác ẩm ướt trên môi Cố Hiểu Mộng còn đọng lại đó, khiến cho Lý Ninh Ngọc thật tham lam muốn giữ lấy môi nàng mà dày vò, đáng tiếc nàng đã chạy mất tự bao giờ.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now