Chương ba mươi tám - Cafe đen không đường

147 16 5
                                    

Tách ra khỏi nụ hôn, hai tay Thẩm Di San cũng ôm lấy gương mặt Tư Vũ, lòng bàn tay vẫn cảm nhận được sự ấm nóng trên đôi gò má đang ửng đỏ và ẩm ướt vì nước mắt của nàng. Trong lòng Thẩm Di San se thắt, cô đang hơi giận bản thân mình, cô biết bản thân nên tin cô bé của mình, nhưng sự đố kị lại đánh thức cảm giác không an toàn ẩn sâu bên trong cô, khiến cô dường như là mất kiểm soát.

Kể đến cũng là do từ nhỏ Thẩm Di San chứng kiến cha mẹ mình mỗi ngày vì không hòa hợp mà luôn cãi nhau. Sau đó, ba cô lại có người phụ nữ khác bên ngoài mà dẫn đến li hôn. Tòa xử anh hai cô theo ba, còn cô thì theo mẹ, sự tan vỡ của ba mẹ, sự phân li của gia đình trở thành nỗi ám ảnh trong tâm lý non nớt của Thẩm Di San. Lúc đó, cô còn cho rằng ba mẹ mình hạnh phúc tất cả đều là giả dối, tâm hồn non trẻ đó của Thẩm Di San vì suy nghĩ này mà đốt lên chút lửa hận âm ỉ, chán ghét cả ba lẫn mẹ.

Mẹ cô đưa cô sang Canada sống cùng ông bà ngoại, chẳng bao lâu sau mẹ cô cũng tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Bề ngoài ông ấy lịch lãm và ấm áp, nhưng bên trong lại là một người không đứng đắn. Ông ta đã từng nhiều lần viện lý do quan tâm Thẩm Di San mà mò mẫm cô, Thẩm Di San khi ấy còn quá nhỏ để nhận ra điều bất thường trong mỗi động tác ve vuốt đó. Cho đến một hôm, lúc mẹ cô vắng nhà, ông ta đã vào phòng cô, lợi dụng lúc cô ngủ để chạm vào vùng kín của cô, Thẩm Di San giật mình, sợ hãi hét lên khiến ông ta hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi phòng cô.

Thẩm Di San mang chuyện kể lại cho mẹ mình nhưng bà không tin còn la cô, ông bà ngoại cũng không tin cô. Ấm ức, tổn thương, tức giận, Thẩm Di San nằng nặc đòi trở về thành phố S sống cùng với ba và anh trai nhưng mẹ cô không đồng ý còn đánh cô vì tội làm loạn. Thẩm Di San trong lòng không muốn ở lại nơi này, cô thật sự rất sợ, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Vậy là Thẩm Di San nghĩ nghĩ liền cho rằng nếu mình trở nên thật hư hỏng, mẹ mình chịu không nổi sẽ gửi lại mình cho ba nuôi. Nghĩ sao làm vậy, Thẩm Di San sau hơn một tháng bày đủ trò đã thật sự khiến mẹ cô nổi đóa, đem cô đẩy về cho ba cô. Thẩm Di San trong bụng mừng thầm, cuối cùng cũng được toại nguyện.

Chỉ là Thẩm Di San không ngờ lần trở về này lại phải đối mặt với mẹ kế chua ngoa, trước mặt ba cô thì bà ấy rất tốt với anh em cô, sau lưng lại cay nghiệt đủ điều. Thẩm Di San cùng Thẩm Cương chịu đựng đến khi cô chuẩn bị lên sơ trung thì anh em cô xin ba cho học nội trú. Ban đầu ba cô không bằng lòng, nhưng do mẹ kế cũng không muốn thường xuyên thấy mặt anh em cô nên đã nói thêm vào, nhờ vậy mà mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Thẩm Di San sau này từng nghĩ lại, có phải bản thân nên nói một lời đa tạ với kế mẫu của mình hay không?!

Ở trường sơ trung, Thẩm Di San gặp lại người bạn thanh mai trúc mã của mình Cao Thiên và Lý Ninh Ngọc, từ nhỏ cô đã đặt biệt thích Cao Thiên. Cậu ấy trong mắt cô là một thiên thần, vừa điển trai lại ấm áp, Cao Thiên lớn hơn cô vài tuổi cho nên thời điểm gặp lại cũng là năm cuối sơ trung của cậu ấy. Lúc sắp chia tay cô để lên cao trung Cao Thiên đã nói thích cô, còn hứa hẹn sau khi cô lên cao trung muốn cô làm bạn gái cậu ấy. Trong lòng vốn đã có ái mộ, giờ lại nghe người ta bày tỏ như thế, trong lòng Thẩm Di San vui lắm, giống như tìm được hi vọng cho thời gian đen tối trước đây vậy.

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now