Chương bốn mươi mốt - Vị hôn thê của Bạch Thiên Phú

113 17 0
                                    

Bạch Thiên Phú lái xe đưa Lý Ninh Ngọc về nhà, suốt đoạn đường đi, Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn ra phía ngoài cửa kính không nói lời nào, có thể thấy được tâm trạng của cô hoàn toàn không thoải mái. Dường như có rất nhiều tâm sự chất chứa, bất an không cách nào nguôi ngoai.

"Ninh Ngọc, có phải em hối hận rồi không?"

"Hối hận... hả anh nói cái gì hối hận?" - Lý Ninh Ngọc giật mình quay qua nhìn Bạch Thiên Phú, đôi mày có chút nhíu lại.

"Hối hận vì đã làm tổn thương em gái em."

"Đã không còn là gia đình nữa, nói làm gì đến việc tổn thương nhau hay không." - Lý Ninh Ngọc lãnh đạm trả lời.

"Em thật sự có thể vứt bỏ nhà họ Cố sao?" - Bạch Thiên Phú dựa vào hiểu biết của mình về Lý Ninh Ngọc, thẳng thắn đưa ra một câu hỏi có chút khẳng định.

"Có thể thay đổi sao? Em không có cách, anh có không?" - Nói xong thì bật ra nụ cười đầy mỉa mai, chuyện đã đi quá xa rồi, muốn quay lại e rằng chỉ là con đường tự hại mình, hại người mà thôi. 

"Mà thôi đừng nói đến vấn đề này nữa. Sắp tới là cuộc họp cổ đông của Thượng Phong, anh thật đồng ý đem hết cổ phần trong tay trao cho em sao?" - Lý Ninh Ngọc hỏi lại lần nữa để khẳng định.

"Anh đã hứa với em thì nhất định sẽ làm được."

"Ngay cả khi em dùng cổ phần của anh vào mục đích..." 

"Anh không quan tâm, chỉ cần là việc em muốn làm, anh nhất định sẽ ủng hộ." - Bạch Thiên Phú cắt ngang lời Lý Ninh Ngọc. Anh vẫn luôn một lòng tin tưởng Lý Ninh Ngọc, cho dù cô có trở nên xấu xa thì nhất định cũng có lý do của nó. Dù cho giữa anh và cô là hữu duyên vô phận, thì Lý Ninh Ngọc vẫn mãi mãi là sự nuông chiều đặc biệt mà anh muốn giữ lại. 

"Cám ơn anh, việc anh giúp em sẽ không ảnh hưởng đến anh và Tiễn Chúc chứ?"

"Cô ấy tuy không ưu tú như em nhưng lại là người rất hiểu chuyện. Em đừng lo lắng!" - Bạch Thiên Phú cười trấn an Lý Ninh Ngọc. 

"Dù có là như vậy, thì anh cũng không được ỷ lại, nhất định phải nắm giữ hạnh phúc của mình." - Lý Ninh Ngọc giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, cô thật lòng mong muốn Bạch Thiên Phú được hạnh phúc. Có thể quên đi cô, chấp nhận một tình cảm mới đối với Bạch Thiên Phú là điều vô cùng tốt, đối với cô cũng là một loại trút bỏ. Vì vậy Lý Ninh Ngọc không mong mình sẽ trở thành lý do ngăn trở tình cảm của Bạch Thiên Phú và Hà Tiễn Chúc. 

"Em yên tâm, trong cuộc đời anh gặp được cô gái tốt đầu tiên là em, đáng tiếc lại không thể cùng em trở thành quyến thuộc. Trong lúc anh buồn bã ở nơi đất khách, Tiễn Chúc từng chút một sưởi ấm anh, luôn âm thầm quan tâm anh, sự chân thành đó anh nghĩ có lẽ là đặc ân mà anh khó có thể tìm thấy lần nữa. Cho nên anh nhất định sẽ trân trọng cô ấy, chỉ là cô ấy cũng biết em là một dấu ấn đặc biệt trong lòng anh suốt mười mấy năm, thoáng một cái nói xóa đi liền xóa, có lẽ sau này anh cũng sẽ dễ dàng rời bỏ Tiễn Chúc như vậy!"

Bạch Thiên Phú chính là muốn nói cho Lý Ninh Ngọc biết, tình cảm của anh và Hà Tiễn Chúc tựa như hạt mầm dưới lòng đất, mỗi ngày trôi qua hạt giống vươn lên cao, rễ cũng vì thế mà đâm sâu hơn, bám chặt hơn vào lòng đất, khó lòng phân ly. 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now