Chương hai mươi bảy - Khổ tâm

231 25 4
                                    

Cố Hiểu Mộng đứng lên, từ trong hành lý lấy ra hai bộ đồ ngủ. Nàng trở lại giường thay đồ cho Cố Ninh Ngọc, giúp cô có thể ngủ thoải mái hơn. Sau khi thay xong, đắp mền cho Cố Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lại ngồi tại giường không có ý rời đi, ngây ngốc như thế nhìn Cố Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng lại cúi người hôn nhẹ lên môi Cố Ninh Ngọc, ngón tay nhẹ vuốt ve gương mặt Cố Ninh Ngọc, miệng đẩy ra một nụ cười khổ, thì thầm.

"Ngày mai, khi tỉnh dậy, chị sẽ lại như lần trước, quên hết mọi thứ. Em thật sự rất muốn giả thuyết của chị chính là sự thật, thật lòng muốn xem chị như ái nhân mà đối đãi. Mỗi một khắc ở bên chị, em đều phải cực lực khắc chế tình cảm dành cho chị, em thật sự yêu chị, yêu đến phát điên." - Cố Hiểu Mộng quay mặt đi không để nước mắt rơi lên gương mặt Cố Ninh Ngọc, nàng sợ cô sẽ tỉnh giấc, sẽ không còn say, sẽ phát hiện ra tình cảm của nàng. Cố Hiểu Mộng vội vã cầm lấy quần áo, bước nhanh vào phòng tắm, tựa lưng lên cửa, ngẩng mặt lên cắn chặt môi, mặc cho dòng lệ chảy xuống. Đây đã là lần thứ hai nàng dung túng bản thân, mặc kệ luân thường, quyết định cùng Cố Ninh Ngọc hòa thể. Nhưng đến cuối cùng, không phải nàng thì cũng là Cố Ninh Ngọc đột ngột dừng lại, đến cuối cùng cả hai cũng không thể thắng được huyết mạch Cố gia đang chảy trong người. 

Cố Ninh Ngọc không say, cô nhìn theo bóng lưng run run in trên cửa, trong lòng kịch liệt bi thương. Cô muốn chạy lại, đập cửa nói cho Cố Hiểu Mộng biết rõ mọi chuyện, nói với nàng rằng cô cũng yêu nàng, như cái cách mà nàng đã yêu cô. Chân chính cùng nàng trở thành ái nhân, cùng nhau tiếp tục cầu hoan, tiếp tục nhấn chìm nhau trong biển tình mênh mông, mặc cho mọi thế sự ngoài kia có biến đổi ra sao. Nhưng Cố Ninh Ngọc trong người còn mang theo một mối hận, cô không thể, cũng không muốn kéo Cố Hiểu Mộng vào con đường không lối thoát. Nếu như đây là số mệnh của cô, sẽ do một mình cô gánh lấy. Nếu như con đường địa ngục này là con đường cô phải đi, cô cũng sẽ không hèn nhát mà do dự. Cho nên điều cô có thể làm cho Cố Hiểu Mộng lúc này, chỉ có thể không làm cho nỗi đau sau này của nàng thêm lợi hại. 

"Hiểu Mộng, tôi xin lỗi! Sau này, nếu tôi có làm phương hại đến Thượng Phong, phương hại đến họ Cố. Em nhất định không được mềm lòng với tôi, nhất định phải xem tôi là kẻ thù mà đánh bại tôi, có biết không?" - Cố Ninh Ngọc nước mắt lăn dài ướt đẫm gối, nội tâm dằn xé, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời đầy bi ai. 

Một đêm u ám, trời mưa kín lối, sấm chớp liên tục. Trong căn phòng đó, Cố Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng lưng đối lưng, cả hai đều không dám quay lưng lại ôm lấy đối phương, sợ rằng người kia vẫn chưa ngủ, lại sợ lỡ như nếu xoay lại, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, mặt đối mặt lại không thể đè nén cảm xúc trong lòng. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhịn xuống, Cố Ninh Ngọc nắm chặt mép chăn, cố gắng nhắm mắt, hi vọng có thể ngủ được đôi chút. 

Mi mắt vừa khép lại, thanh âm nho nhỏ từ chỗ Cố Hiểu Mộng phát ra, Cố Ninh Ngọc mở mắt, tập trung lắng nghe: "Chị Ngọc, lạnh..." - Là Cố Hiểu Mộng đang gọi tên cô, nàng là vì lạnh mà gọi cô giống như lúc còn bé. Cố Ninh Ngọc ngỡ là Cố Hiểu Mộng mớ ngủ, liền xoay người lại từ phía sau đưa tay ôm lấy eo lưng Cố Hiểu Mộng kéo nhẹ về phía cô, khẽ dỗ dành: "Ngoan, không lạnh nữa, chị Ngọc ở đây!" 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now