Phiên ngoại hai - Tiếng súng định mệnh (p.cuối)

197 17 9
                                    

Cố Dân Chương gần như đã hoàn thiện mọi việc ở HC, lại còn được "khách quý" ghé thăm tại khách sạn. 

Cố Dân Chương nghe thấy tiếng gõ cửa thì đứng dậy mở cửa, mặc dù có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lý Nghiệp, cũng chẳng muốn tiếp đón hắn. Nhưng dù sao cũng là bạn cũ, Cố Dân Chương lại không muốn ở trước cửa phòng khách sạn gây chú ý, cho nên mở rộng cửa mời Lý Nghiệp vào phòng nói chuyện. 

Vừa ngồi xuống ghế, Lý Nghiệp đã giở giọng mỉa mai.

"Gần đây danh tiếng của mày cũng không tệ nhỉ?! Tập đoàn Thượng Phong hầu như lúc nào cũng lên trang nhất, lại còn được đề cử làm chủ tịch hội thương nghiệp. Mày cũng giỏi quá đó, người anh em." 

"Chỉ là cố gắng hết sức, không có gì đáng nói đến. Hôm nay, cậu đến gặp tôi, chắc không phải để nói mấy lời sáo rỗng này chứ?"

Đặt ly nước xuống bàn, Cố Dân Chương ngồi xuống, bắt chéo chân, vô cùng lịch sự: "Uống nước đi." 

"Sảng khoái lắm, trước giờ tao vẫn rất thích tính cách này của mày. Hôm nay, tao đến là có chuyện muốn nhờ mày, hoặc có thể nói là tao muốn đòi lại món nợ ân tình ngày xưa." - Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên đầu gối chân trái của hắn, giống như là ám thị nhắc cho Cố Dân Chương phải nhớ về việc gì đó. 

"Nếu cậu khó khăn cần tôi giúp, nể tình từng quen biết, tôi có thể giúp. Còn nợ... tôi chẳng nợ gì cậu cả?" 

"Mày... thằng vô ơn." 

Lý Nghiệp tức giận chồm tới chỗ Cố Dân Chương, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh kéo ngược lên. 

Đối với hành động đó của Lý Nghiệp, Cố Dân Chương vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng nói không nhanh không chậm, nhìn hắn bằng ánh mắt quyết liệt.

"Chắc cậu đã quên, nếu năm xưa không phải vì cậu, thì An Lâm không chết."

Trong đầu Cố Dân Chương lại hiện ra hình ảnh khi anh vẫn còn là một cậu thiếu niên. Bồng bột, sốc nổi, tự cao tự đại, ngông cuồng, bất trị là những gì Cố Dân Chương tự hình dung về bản thân lúc ấy. Chính vì là thiếu gia con nhà giàu, lại đẹp trai, tính tình cũng được gọi là phóng khoáng, nên Cố Dân Chương năm mười bốn tuổi đã được rất nhiều bạn bè ái mộ, tung hô đến tận trời. Còn trẻ, sớm được nịnh hót, Cố Dân Chương từ một cậu học sinh ngoan, dần trở nên hư hỏng. Chỉ vì một vài lời trách móc của cha mẹ khi thành tích học tập kém đi, mà Cố Dân Chương đã giận dỗi bỏ nhà ra đi, giao du cùng đám lưu manh ở gần chợ trái cây. 

Nửa năm trời ở bên ngoài, Cố Dân Chương gặp lại Lý Nghiệp vốn là học sinh cá biệt của trường, đồng thời cũng quen biết An Lâm. Có lúc, Cố Dân Chương đã muốn nghe lời An Lâm trở về với gia đình, nhưng nghĩ đến chuyện phải xin lỗi mất mặt như vậy, anh lại không muốn về. Cứ như vậy, đi theo Lý Nghiệp học làm ăn lớn, lúc bấy giờ Lý Nghiệp đang theo Thất Kê, một trong bảy đại trưởng lão của Hắc Long Bang. 

Năm đó, Thất Kê vì muốn mở rộng đối tượng sử dụng ma túy là đám học sinh, nên đã cố tình giở trò, tranh giành địa bàn trên đường số 6 của Tứ Lang. Nội chiến xảy ra giữa hai trưởng lão của bang, làm sao mà người cầm quyền như Lão Thái gia lại không biết, nhưng từ lâu ông cũng muốn trừ khử Tứ Lang để đảm bảo chiếc ghế của mình. Chỉ là vẫn chưa biết nên tìm cách gì để loại bỏ, vừa hay lại xảy ra chuyện này, Lão Thái gia nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, nêm thêm chút gia vị, nồi lẩu lại trở nên đậm đà hơn. 

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now