Chương bốn mươi lăm - Món nợ khó tính

229 21 6
                                    

Lý Ninh Ngọc nghe những lời Cố Dân Chương nói với Cố Hiểu Mộng, trong lòng có chút kích động, cô biết ông là đang nói với cô. Chỉ là cho dù nội tâm đang run rẩy như thế nào, gương mặt Lý Ninh Ngọc vẫn lạnh lùng như thế, chẳng có chút cảm xúc nào.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc bằng ánh mắt chứa đầy tia máu căm hờn. Lồng ngực phập phồng một cách gấp gáp, giống như không còn chịu đựng được cảm giác bi phẫn đè nén trong lòng, Cố Hiểu Mộng dùng hết sức lực vùng khỏi sự kìm hãm của hai tên đàn em của Lý Ninh Ngọc. Bằng tốc độ nhanh nhất, Cố Hiểu Mộng bật người như một mũi tên đâm thẳng vào Lý Ninh Ngọc.

"Lý Ninh Ngọc, chị chết đi!" Cố Hiểu Mộng tức giận, gào thét trong nội tâm.

"Rầm..."

Lực đẩy quá lớn khiến cho toàn bộ cơ thể của Lý Ninh Ngọc bị hất mạnh về phía sau, cả phần lưng hông đập mạnh vào cạnh bàn tạo ra tiếng vang rõ rệt. Lý Ninh Ngọc bị đau, hai hàng chân mày thắt chặt lại với nhau, cả vầng trán rịn ra từng đợt mồ hôi không ngừng. Rõ ràng, Lý Ninh Ngọc đang nén cơn đau, cô không muốn ở trước mặt Lý Nghiệp tỏ ra đau đớn, càng không muốn hắn biết được cô đau nhưng vẫn bỏ qua cho Cố Hiểu Mộng.

Hai tên đàn em bất ngờ trước hành động của Cố Hiểu Mộng, vội vàng lao đến chụp lấy Cố Hiểu Mộng đang nằm sóng soài dưới mặt đất lên. Một trong hai tên còn nhanh tay tặng cho nàng hai bạt tay rõ đau.

"Con khốn, là mày tự tìm đường chết!"

Cố Hiểu Mộng trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt đó làm cho hắn có chút run rẩy. Hắn dừng tay nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, thấy cô cũng đang đanh mắt nhìn mình thì rút tay về không đánh nữa, thẳng tay quăng Cố Hiểu Mộng lên giường, mặc kệ nàng.

"Cô ba, cô không sao chứ? Có cần..."

"Không cần..." Lý Ninh Ngọc đưa tay ra hiệu không cần. Cô quay sang Lý Nghiệp, ánh mắt đầy dịu dàng kính trọng nhìn hắn: "Lý tiên sinh, người về trước đi, con còn chút chuyện cần xử lý. Tối nay, con cùng người đi ăn tối!"

"Được, vậy ta đi trước, đừng về trễ quá!" Lý Nghiệp chống cây gậy đứng lên.

"Dạ biết, tiên sinh"

Lý Nghiệp khựng lại nhìn Lý Ninh Ngọc một chút rồi quay lưng ra xe đi về trước. Cô vẫn như thế, luôn cho Lý Nghiệp cảm giác cô là thật lòng chấp nhận thân phận của mình, trung thành hướng về hắn, nhưng sự thân thiết giữa cha và con gái dường như là thứ mà Lý Ninh Ngọc khó có thể cho hắn. Lý Nghiệp nghĩ rằng có lẽ Lý Ninh Ngọc biết, bản thân không phải là kết tinh của tình yêu, cho nên đối với hắn vẫn là có khoảng cách. Tuy trong lòng Lý Nghiệp cũng có lúc vì điều này mà không thoải mái, nhưng hắn nghĩ vẫn nên thông cảm cho Lý Ninh Ngọc, dù sao thì Văn Dĩnh Ninh vẫn là do hắn giết. Chỉ là cô không biết điều này, Lý Nghiệp đã sửa đổi toàn bộ câu chuyện, hòng mị hoặc Lý Ninh Ngọc, đem tội danh hung thủ giết Văn Dĩnh Ninh đổ lên người Cố Dân Chương. Lý Nghiệp từng nghĩ, nếu Lý Ninh Ngọc biết hắn là người giết mẹ cô, vậy thì cô sẽ có phản ứng gì? Lý Ninh Ngọc là một người thông minh như vậy, hắn không dám tưởng tượng nếu cô và hắn đối đầu với nhau, có lẽ sẽ là một sống một chết!

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now