Chương mười hai - Cố phu nhân

242 30 7
                                    

Trương Tâm Lan xin nghỉ phép một tuần, chạy đi khắp nơi tìm kiếm Văn Dĩnh Ninh, nhưng nàng giống như một giấc mơ vậy, tỉnh dậy liền biến mất không cách tìm lại. Đau khổ, mỏi mệt, và hàng trăm câu hỏi tại sao mỗi ngày đều quấn chặt lấy Trương Tâm Lan không buông tha. Thơ thẩn không định hướng Trương Tâm Lan lại bước vào Bách Hoa Ký, nơi mà cô và Văn Dĩnh Ninh vẫn thường ghé qua, một tuần sẽ có ít nhất hai ngày cả hai sẽ tới đây.

Theo thói quen, Trương Tâm Lan đi thẳng vào chiếc bàn ở góc cuối bên phải, nơi mà cô và nàng thường ngồi. Bởi vì là loại ghế đệm dài cho nên khi ngồi đây sẽ khuất tầm nhìn với những chiếc bàn ở ngoài kia, như vậy cả hai dù có thân mật một chút cũng sẽ không bị để ý.

"Tâm Lan hôm nay ăn gì? Dĩnh Ninh đâu, sao lại đi một mình?"

Anh Trần nhìn thấy khách quen thì đon đả đi đến hỏi han. Nhìn thấy Trương Tâm Lan đến một mình, sắc mặt lại kém, anh Trần đoán chừng là chắc hai cô gái lại giận dỗi nhau rồi.

Anh Trần chính là con trai duy nhất của chú hai Hồng, là người sẽ kế thừa tiệm mì Bách Hoa Ký, cũng là người nhận ra tình cảm của Trương Tâm Lan và Văn Dĩnh Ninh không bình thường, nhưng anh Trần không hề cổ hủ mà ghét bỏ ngược lại còn xem hai cô như em gái mà ủng hộ. Vì vậy mà khi đến Bách Hoa Ký hai người luôn cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Em cũng không biết Dĩnh Ninh đã đi đâu. Anh cho em ly trà chanh được rồi."

"Được, em đợi một lát."

Đặt ly trà lên bàn cho Trương Tâm Lan, anh Trần vốn định hỏi thăm một chút, nhưng nhìn vẻ mặt của cô đoán là cô đang muốn một mình. Anh Trần im lặng quay lại công việc của mình.

Ngồi được một lúc nghe có lời qua tiếng lại ở phía quầy tính tiền, Trương Tâm Lan nghiêng đầu ra xem thử có việc gì. Thoáng thấy một người đàn ông trạc khoảng hơn ba mươi mấy, gương mặt sáng lạn cân bằng, lông mày rậm, mũi cao, nét anh tú cùng cặp kính cận càng toát lên khí chất của một người có học, còn có chút dáng dấp của thiếu gia nhà quyền quý, hoàn toàn không đồng dạng với người dân lao động ở quanh đây. Trương Tâm Lan đánh giá người đàn ông này chắc chắn ở nơi khác đến, bởi vì trước đây cô chưa từng thấy qua anh ta.

Từ xa nhìn thấy vẻ bối rối của người đàn ông đó, Trương Tâm Lan không hiểu vì sao lại bước đến hỏi thăm.

"Có chuyện gì sao anh Trần."

"Anh bạn này ăn xong thì đứng lên bảo là bị mất ví tiền, muốn thế chiếc đồng hồ vàng này lại..."

"Anh ta là bạn của em, để em thanh toán cho."

"Là bạn của em hả? Làm anh còn tưởng... hóa ra là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi anh bạn."

Anh Trần cười xòa ra chiều xin lỗi người đàn ông còn đang ngơ ngác nhìn Trương Tâm Lan không chớp mắt. Trương Tâm Lan sau khi giải vây cho người xa lạ, nhìn anh ta cười nhẹ một cái rồi quay lại chỗ ngồi tiếp tục ưu tư nhìn ra bên ngoài.

Người đàn ông đó một lúc hoàn hồn thì bước tới chỗ Trương Tâm Lan, trầm ấm từ tốn.

"Cô gì ơi, cám ơn cô chuyện lúc nãy, cô có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Tôi muốn hoàn trả lại cô số tiền đó."

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnWhere stories live. Discover now