Chương mười bảy - Tâm tư

210 31 10
                                    

Cố Ninh Ngọc tắm xong bước ra, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngồi trên giường mặt hướng ra cửa sổ, tay cầm đàn guitar vừa đàn vừa hát.

"Người là vết thương mà ta không thể nói thành lời

Muốn quên đi lại không thể ngăn bản thân nhớ đến

Ta như kẻ lang thang nghiêng ngả trên con đường dài

Không thể buông bỏ ràng buộc với người

Ánh trăng sáng ở nơi nào đó trong tim

Thật sáng nhưng cũng thật lạnh lẽo

Mỗi người đều có một kí ức bi thương trong lòng

Muốn giấu đi nhưng lại cứ lớn lên từng ngày." (*)

Bàn tay cầm khăn đang dùng lực lau khô tóc bỗng khựng lại, tim cũng hẫng đi một vài nhịp. Từng câu chữ mà Cố Hiểu Mộng hát lên đều như chạm vào bí mật sâu thẳm của Cố Ninh Ngọc, lại giống như lời trong lòng mà Cố Hiểu Mộng muốn gửi đến cô.

Ca từ sao lại buồn như thế, Cố Hiểu Mộng hát sao lại da diết đến thắt lòng đến thế, nhìn bóng lưng Cố Hiểu Mộng giống như rất đơn độc. Cố Ninh Ngọc nhịn không nổi bước đến ngồi bên cạnh đưa tay khẽ vén mái tóc dài của Cố Hiểu Mộng ra sau tai, để lộ ra nửa gương mặt khả ái xinh đẹp đến động lòng.

"Bài hát sao lại buồn như thế?" - Cố Ninh Ngọc nghịch nghịch dái tai Cố Hiểu Mộng dịu dàng hỏi.

Cố Hiểu Mộng bị Cố Ninh Ngọc chạm vào chỗ nhạy cảm liền rùng mình một cái, nghiêng người đặt đàn sang bên cạnh đồng thời né tránh sự đùa nghịch từ bàn tay Cố Ninh Ngọc. Quay sang cười với Cố Ninh Ngọc, gương mặt cô dưới tác động xót lại của men rượu vẫn còn chút ửng hồng vô cùng kiều diễm. Bàn tay vừa định đưa lên chạm vào gương mặt Cố Ninh Ngọc lại đột ngột ngưng lại động tác, nghiêm túc nhìn Cố Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, chị sẽ kết hôn với Bạch Thiên Phú phải không?"

"Sao em lại hỏi vấn đề này?" - Cố Ninh Ngọc ngạc nhiên nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Em nghe baba nói chuyện cùng bác Bạch." - Thanh âm Cố Hiểu Mộng mang theo chút tư vị không rõ là buồn bã hay ghen tuông.

"Không, tôi không có ý định kết hôn." - Cố Ninh Ngọc nhàn nhạt nói, đứng dậy đi về phía bàn trang điểm tiếp tục lau tóc.

"Tại sao?" - Đến lượt Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên xoay người theo hướng đi của Cố Ninh Ngọc tiếp tục hỏi. Trong lòng dường như còn có chút niềm vui nho nhỏ.

"Không có tại sao, nếu có thì là tôi không yêu anh ấy. Tôi chỉ muốn ở lại Cố gia phụng dưỡng baba và...." - Cố Ninh Ngọc im lặng không có tiếp tục, mở ngăn kéo lấy máy sấy tiếp tục làm khô tóc.

Cố Hiểu Mộng ngồi yên trên giường chờ đợi, cứ tưởng do tiếng máy sấy lớn sợ nói tiếp thì nàng không nghe thấy nên Cố Ninh Ngọc mới ngưng lại. Nào ngờ sau khi sấy khô tóc, Cố Ninh Ngọc cũng không có đề cập đến, trực tiếp tắt đèn leo lên giường đắp mền lại.

"Ngủ thôi, đã không còn sớm, mai còn một hành trình nữa."

"Dạ được! Chị Ngọc, ngủ ngon."

|BHTT||Ngọc Mộng| Lai Sinh Tái Kiến - Lý Gia AnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα